MỜ DƯ ẢNH
Van Mong Nguyen
Trên chiếc thuyền nhỏ
Vượt khó lao vào đại dương
Chẳng hẹn ngày nào trở lại
Quê hương sau lưng
Trước mặt từng cơn sóng dữ
Biển cả mênh mông
Trông mong ánh mặt trời dẫn lối
Sóng to gió mạnh
Hơi lạnh bủa vây
Nuốt nghẹn chạnh lòng
Bùi ngùi thương thân phận đành lữ thứ
Mưa giông bão tới
Đưa đẩy thuyền cao bay
Thảm cảnh chực chờ
Mịt mù khơi tăm tối căng mắt bóng đêm
Bến bờ tự do mở lối
Chào mời gọi tương lai
Nhớ về Quê Cha đau lòng tê tái
Thương Mẹ già ngóng đợi
Xót Con dại tha phương
Bước đường dài gian nan
Từng giấc ngủ quên cơn mộng đẹp
Chân đi tiếp kiên cường
Tâm hoài niệm vấn vương
Van Mong Nguyen
* Trích trong Đặc Tập 40 Năm Văn Học Việt Nam Tại Nhật.