CHIÊU HỒN NƯỚC
Hải Lê
Trong cuộc thế ngẫm nhìn chư quốc
Nơi nào kỳ lạ tựa nhà Nam?
Muốn câm mà chẳng thể cam
Chẳng khom đầu xuống mà làm dân đen!
Ấy mới viết đôi câu nhớ nước
Thương dân mình khổ ải điêu linh
Trước hồn sông núi sấp mình
Chiêu hồn Đại Việt hiển linh có ngày.
Bớ lớp trẻ nhớ Bà Trưng Trắc
Dựng hoàng kỳ đuổi giặc bắc xâm
Chồng chết cháy cũng cắn răng
Lĩnh Nam sóng dậy đất bằng bao năm.
Sao chẳng chịu nhìn gương người trước
Dang tay ra bắt hổ chém kình
Nước sắp mất, vẫn lặng thinh
Giống dòng sắp diệt đinh ninh sao đành?
Trước ngoài bể đâm tàu tan nát
Thây ngư dân sóng dập gió dồi
Chết mà chẳng được hòm rương
Lạnh lùng đáy biển thảm thương vô ngần.
Rồi sau đó trên bờ tác quái
Khắp nơi nơi hạ độc liền tay
Suối sông cá chết như mây
Ruộng đồng tàn lụi cỏ cây héo mòn.
Ấy chưa kể từ đâu kéo lại
Đông như ruồi bay buổi chợ trưa
Ngang nhiên đánh đập dân mình
Ỷ rằng có lũ quan binh cậy vào.
Còn chưa kể quan thương cấu kết
Đuổi dân đi chiếm hết cơ ngơi
Nói rằng muốn lập đặc khu
Trăm năm thiếu một tính trù cơ mưu.
Dân ta mấy người còn hùng khí
Kéo nhau cầm biểu ngữ xuống đường
Nào ngờ gặp lũ ma vương
Gậy dài khiên cứng chận đường đánh ngay.
Ôi khuyển mã tay sai nanh vuốt
Đánh dân lành không chút nể nang
Ông bà cô chú chẳng màng
Máu trào đỏ tấc da vàng như nhau.
Bớ các chú sai nha bặm trợn
Khiên gậy bây quần áo nước cơm
Thuế dân bây chớ vô ơn
Can qua lỡ xảy khinh lờn nữa chăng?
Cũng nên nhắn cho quân bồi bút
Bôi nhọ người dân dám xuống đường
Nhắn bây nhớ những hồn ma
Thác vì "tàu lạ" đến nhà có khi.
Oán khí ấy trùng trùng ngút ngút
Trút lên đầu nô bút không sai
Lẽ trời công đạo thẳng ngay
Liệu mà tu tỉnh liệu ngày vong thân!
Quốc dân hỡi chớ quên hoạ lớn
Nhìn Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương
Việt Nam lỡ để giặc vào
Một lần mọc rễ đời nào bước ra?
Nhìn nỗi ấy nếu không lo lắng
Nào xứng là dòng giống Rồng Tiên
Hồn sông núi mãi thiêng liêng
Người người lẫnh lấy sức thiêng hộ phù.
Tay không tấc sắt, lòng như sắt
Dạ kiên trì, chí vững như sơn
Dầu cho khổ ải không sờn
Xuống đường ta mạnh còn hơn sóng cuồng.
Tiến tiến nữa mỗi giờ mỗi khắc
Tay liền tay bện chặt không buông
Đạp bằng mọi thứ gai chông
Ngẩng đầu rõ mặt Lạc Hồng dân ta!
Viết sau ngày biểu tình 10 tháng 6 năm 2018
Hải Lê
(Du học sinh)
Trích trong Đặc Tập 40 Năm Văn Học VN tại Nhật.