Vô cảm là hai chữ Hán Việt, vắn tắt nghĩa là không cảm thấy gì, và từ đó không có phản ứng gì, không buồn vui giận ghét. Những người đủ già ở thế hệ còn được sống trong một gia đình chặt chẽ, nền nếp, hoặc là có học sách Quốc văn giáo khoa thư thì nhớ được ít nhiều mấy câu thợ dậy trẻ nhỏ thời đó. Đại khái là
Thấy người hoạn nạn thì thương,
Rách thường cho mặc đói thường cho ăn
Thương người như thể thương thân
Người ta gặp bước khó khăn đến nhà
Đồng tiền bát gạo đem ra
Rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên…
Trẻ VN được học từ nhỏ cái tính thương người như thế thì khó mà lớn lên lại là người vô cảm, không động tâm trước tình cảnh khốn khó của người chung quanh. Những nhà truyền giáo trước tình huống này cho rằng giáo dục bình thường không chú ý nhiều đến sự thương người, cho nên khi giảng thuyết đã dẫn ra những lời huấn dụ của các đấng tiên tri, cứu thế, ghi trong kinh sách trang này giòng kia. Chỉ ra sự ích lợi của chuyện mở lòng bác ái, được hưởng hạnh phúc nơi cõi vĩnh hằng. Hiệu quả của những kêu gọi này chỉ có giới hạn, và ở trong giới quần chúng có lòng tin tôn giáo. Bởi lẽ nó không giải quyết nguyên nhân của tình trạng vô cảm ở Việt Nam. Thực vậy, hai chữ vô cảm đã được dùng nhiều trong nước để tả một tâm thức cộng đồng, từ sau khi chế độ VC biến thái, độc đoán thi hành cái chủ nghĩa tư bản hoang dã gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Mà nói cho rõ thì cái chủ nghĩa này tất cả chỉ nhằm mục đích kiếm tiền cho mình và cho phe phái, được biện giải bằng ngụy luận, khỏa lấp, nhân danh lý tưởng cao đẹp nhưng thực tế là khai thác thú tính, đầu óc cơ hội chủ nghĩa và sự ngu dốt của con người. Công cụ thuận tiện nhất xử dụng để thực hiện chính sách này là Phật giáo. Thiên Chúa giáo với các nhánh Công giáo và Tin Lành không sai khiến được dễ dàng vì có gốc ngoại quốc và hoạt động theo chiều hướng có chỉ đạo sẵn bởi lãnh đạo ở xa. Vì thế đảng và nhà nước VC đã hình thành mau chóng một giáo hội Phật giáo Việt Nam với chùa to tượng lớn và các cán bộ được huấn luyện để giải thích giáo lý kiểu mê tín, huyền hoặc và thi hành các nghi thức cầu cúng hấp dẫn dàn dựng với phép lạ chữa bệnh nan y để lôi kéo quần chúng. Vì thế, phụ nữ vào chùa mặc quần áo hở hang. Sư mô lên chánh điện hát hò tạo hứng thú cho đệ tử. Ủy viên cao cấp trung ương đảng cũng là lãnh đạo cao cấp giáo hội. Sĩ quan công an đóng vai sư trụ trì chùa hoành tráng. Hành hương thăm cảnh Phật biến thành kỹ nghệ du lịch tâm linh…Lãnh vực tôn giáo đã biến thái suy đồi như vậy, thì cuộc sống ngoài đời có gì khác. Lên chùa để noi theo tam bảo, học Phật pháp, theo gương tu tập của tăng ni, nay biến thành đi chùa cho vui để giải trí. Trong tình trạng này, người biết nghĩ không thể không trở thành vô cảm. Vô cảm do đó chỉ là một hình thức bưng tai bịt mắt để khỏi bị phiền muộn vì những chướng tai gai mắt.
Hai chữ vô cảm mới được dùng đây, trong nước, để mô tả những trường hợp oái oăm bình thường tạo ấn tượng mạnh, nhưng đã diễn ra mà không có ai động tâm. Thí dụ như trường hợp các nữ sinh đánh nhau xé quần xé áo để phô bầy thân thể xỉ nhục lẫn nhau, trước một đám đông đứng coi, chụp hình, bàn tán. Nhưng có thực thế không, hay chẳng qua cũng chỉ là một màn rửa mắt cho đám đông hiếu kỳ tìm cách chụp góc ảnh lạ, không tốn tiền. Hoặc là chê bai những phụ nữ miền quê ghi danh đứng thành hàng trần truồng phô bầy thân thể cho người ngoại quốc chọn mua làm vợ hay làm nô lệ tình dục. Nhưng nghĩ cho cùng thì khác gì trường hợp vô số các cuộc thi hoa hậu mầu mè đèn đuốc sáng trưng hay là những hộp đêm trình diễn khỏa thân trong các thành phố Âu Mỹ. Trong số những người tổ chức thi hoa hậu này có cả Donald Trump từng móc nối với Putin để làm ở Mac tư khoa. Biết sự thực như thế rồi thì phụ nữ Việt nam trần truồng sắp hàng kiếm cho người ngoại quốc chọn về làm việc chăn gối, khi đàn ông VN trong chế độ hiện nay không đủ khả năng kiếm tiền nuôi vợ thì có gì đáng nói? Khác gì nhau khi mà mục tiêu vẫn chỉ là phô trương những đặc điểm cơ thể của người đàn bà, mà nhà thơ nổi tiếng Việt Nam Hồ Xuân Hương đã mô tả tương tự như đèo Ba Dội
“Một đèo một đèo lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Cửa son đỏ loét tùm lum móc
Hòn đá xanh rì lún phún rêu”…
Cái cay đắng chua xót chỉ là vô số trong những người này là thuộc giai cấp nòng cốt vô sản, hăng say xông lên xốc tới trong hàng ngũ tiền phong theo bác Hồ và đồng đảng thiết lập chế độ chuyên chính vô sản mà mục đích lý thuyết là chấm dứt cảnh người bóc lột người, người khai thác người. Có người mỉa mai cho rằng chuyện này chẳng lạ. Bởi những thành phần mà “bác Hồ vĩ đại” đã đặt nguyên tắc giáo dục để trở thành “những con người mới xã hội chủ nghĩa” nay đang thực sự nắm quyền. Và thi hành khẩu hiệu chủ đạo “Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”, trong hệ thống nhân dân làm chủ đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Tức là những ai có khả năng quản lý lãnh đạo thì làm việc quản lý lãnh đạo, như các cán bộ đảng và nhà nước đi xe hơi ở nhà lầu do quyền lực mang đến. Các thành phần có khả năng bán vui bán sướng cho người ham vui ham sướng thì làm việc này để lấy cơm ăn. Căn bản chẳng khác gì nhau, nhưng những “kẻ xấu” mang ra xuyên tạc bôi bác chế độ. Bởi vì nghề nào cũng là nghề. Nếu không có sự phân biệt kỳ thị nghề nghiệp thì nghề bán vui cũng chỉ là một nghề lao động, xử dụng cái đặc điểm cơ thể tự nhiên của mình, tương tự như người lao động bắp thịt dùng tay chân, người lao động trí thức dùng trí não, cán bộ đảng dùng chủ nghĩa lôi kéo những kẻ mê muội.
Nhìn rộng một chút như trên rồi thì đến đây có thể trở lại với hai chữ vô cảm. Nghĩa là khách quan mà nói thì cùng một hiện tượng có người cho là không có gì, có người cho là tồi tệ. Chung quy chỉ vì tiêu chuẩn lượng giá khác nhau, vì nền móng suy nghĩ khác nhau. Khi cán bộ đảng thuần thành đã có cái nhìn không phân biệt loại lao động như ở trên đã nói, thì không có lý gì họ xúc động hay động lòng trước chuyện lao động sinh lý. Nói khác đi, chỉ trích họ đồng lõa hay khai thác hay vô cảm trước những dịch vụ lao động sinh lý là không khách quan. Là thiên lệch.
Có sự suy nghĩ triệt để như vậy rồi, thì quay sang trường hợp Donald Trump người ta hiểu tại sao lại có những thành phần mê cuồng bên cạnh những người ghét Trump thậm tệ. Trump nói dối, nói khoác, nói ngược nói suôi bẻ cong bẻ quẹo, mà làm cho nhiều người thán phục vì những người này cho rằng ông dám nói dám làm những điều người thường không ai dám, để mà đạt thắng lợi, tiến lên vị trí số một, với khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại, nước Mỹ số một. Những người này không ghét Trump cũng như họ không ghét những người môi giới bán nhà bán xe. Hay những người tổ chức cho phụ nữ phô bày thân thể.
Cho nên cùng một thái độ thản nhiên vô cảm mà ý nghĩa khác nhau. Có cảm mà không bầy tỏ vì lịch sự (không ăn được mắm nêm, nhưng không nhăn mặt khi ngồi cạnh người ăn mắm nêm, không ăn phó mát Roquefort thối khẳn mà ngồi cạnh người ăn Roquefort một cách thoải mái). Cụ thể gần đây thì như bác sĩ Birx đặc trách vấn đề coronavirus của Bạch cung được tổng thống Trump quay sang hỏi ý kiến của bà về việc thử chích hay uống thuốc sát trùng vào người hay là cho tia tử ngoại vào dưới da để chữa bệnh COVID 19. Thì bà Birx đã “rất vô cảm” vì nhu cầu phải đạo chính trị, - không quật ngược ý xếp - trả lời vắn tắt là “không phải là cách trị bệnh”.
Tóm lại vô cảm không phải là hiện tượng đặc thù Việt Nam nhất thiết đáng chê trách.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
(Ngày 14 tháng 7/2020)