XIN LÀM TRAI THỜI LOẠN
Khắc Hiếu
Em hỏi ta cớ gì mê chính sự
Chuyện bàng quan sao lại thích ôm đồm
Đã lưu lạc mệt nhoài nơi viễn xứ
Mà thanh xuân lại chẳng mấy sớm hôm?
Ta chẳng mê làm công hầu khanh tướng
Chẳng mảy may ôm giấc mộng bá vương
Ta thương tiếc máu đồng bào chảy cạn
Nguyện đem đời mình đổi lấy ngày mai.
Em hỏi ta có tài gì giúp nước
Sức gì đọ bằng bốn triệu kẻ gian
Với súng ống và muôn sự bạo tàn
Chân châu chấu đá xe sao khá nổi?
Ta nhỏ bé ngu khờ và vụng dại
Tự thấy mình hèn nhát, chẳng bằng ai
Nhưng nghe tiếng quê nhà mình khắc khoải
Thì sá gì biển lửa với rừng gươm!
Ta cũng tiếc đời mình đang hết trẻ
Hai bàn tay sạch trắng những ước mơ
Và giấc ngủ muộn từng đêm cô lẻ
Thèm tiếng người yêu rót mật vào hồn.
Nhưng đất nước mình còn nghiêng ngửa
Dạ cằn khô ta chẳng muốn phiêu lưu
Ta chỉ thích được yêu người ái quốc
Dù người chỉ xem ta chiến hữu thôi.
Em hỏi ta dự tính tới ngày mai
Chẳng có thể làm người cô độc mãi!
Ta kiêu bạc mỉm cười không đáp lại
Đất nước mình nếu quả có tương lai
Thì đó chính là ngày mai ta muốn tới!
Khắc Hiếu
(Du học sinh Aomori)
* Trích trong Đặc Tập 40 Năm Văn Học Việt Nam Tại Nhật