Không đầy 6 tháng nữa là tới ngày bầu tổng thống, quyết định Donald Trump sẽ còn tiếp tục ngồi ở phòng bầu dục Bạch cung để mà khua môi múa mỏ bất kể các chuyên gia, vì rằng tự cho mình là người có khả năng cảm nhận cái lẽ phải chung (common sense) hạng tốt. Để thí dụ như tính thử cho chích hay uống thuốc tẩy uế sát trùng vào người để diệt hay rửa sạch coronarirus trong phổi. Hoặc cho tia tử ngoại hay một thứ ánh sáng nào cực mạnh qua da hay bằng cách nào đó để giết siêu vi. Mà bác sĩ Birx trong ban đặc nhiệm về coronavirus Bạch cung khi được truyền thông phỏng vấn hỏi thì chỉ có thể nhấn mạnh để vớt vát bào chữa rằng đó là trong “suy tưởng” (musing) của tổng thống. Còn ông Trump sau khi biết ý kiến của mình là trật lấc qua những phản ứng chê bai của truyền thông suốt 24 giờ, thì đã bào chữa rằng đó là ông muốn hỏi mỉa mai châm chọc xem sao. Nhưng xem lại các băng hình và âm thanh thì không ai thấy ấn tượng này cả. Và thế là xong, người ta còn phải chạy theo bàn tán về các phát biểu linh tinh khác của con người ngồi trước cái bàn Quyết Tâm vĩ đại (Great Resolute Desk) Bạch cung.
Không còn nhiều thời gian nữa nên ông Donald đã lợi dụng mọi cơ hội để mà tranh cử. Thí dụ như khi có những người cực đoan biểu tình chống lệnh cách ly xã hội, lái xe làm tắc mọi ngả đường dẫn đến thủ đô Lansing tiểu bang Michigan, chống bà thống đốc tiểu bang Whitmer thuộc đảng Dân chủ kéo dài lệnh cách ly, thì ông Trump đã công khai lên tiếng khuyên bà Whitmer là hãy điều đình với họ, vì “đó là những người tốt”. Điều này đã khiến những thành phần suy nghĩ cực đoan dấn lên, mặc áo chống đạn, mang võ khí đủ loại vào quốc hội Michigan, hô to những khẩu hiệu chống thống đốc Whitmer, kể cả những khẩu hiệu quá khích như “giam con mẹ đó lại”.
Người không nghĩ sâu thì cho rằng ông Trump mâu thuẫn với mình, vì chính sách cách ly xã hội là chính sách chống dịch của chính phủ liên bang. Nhưng hiểu cái con người thương lái mưu mánh thường trực này thì biết rằng Trump tuyên bố như thế không phải cho mọi người nghe, mà chỉ nhắm vào những người cộng hòa và thủ cựu là đám quần chúng nhờ đó ông đã thắng cử năm 2016. Số này chừng 30%, cộng với đám thời cơ theo đóm ăn tàn thì hiện nay có chừng trên dưới 45%.
Donald Trump khộng ngại ngùng đưa ra những khẩu hiệu liberate Minnesota, liberate Michigan, liberate Virginia, là những nơi có biểu tình chống cách ly xã hội và thống đốc thuộc đảng Dân chủ. Ông láu cá viện dẫn những tu chính hiến pháp 1 và 2 (tức là những điều khoàn cho phép tự do phát biểu và mang súng) để che chắn phê bình rằng ông mâu thuẫn với chính chủ trương cách ly xã hội chính phủ ban bố. Bởi lẽ tự do phát biểu là tối thượng, kể cả phát biểu chống chính sách. Và quyền mang vũ khí cũng thế. Ông không sợ bị chỉ trích là xúi dục bạo loạn, vì ông là tổng thống, nên không dễ dàng bắt bớ. Quá lắm thì kiện ra tòa. Và kết quả thì chờ thời gian trả lời, kéo dài hàng năm hay hơn bởi ông sẵn sàng theo hết tòa này sang tòa khác, chẳng mất mảy may tốn phí vì có luật sư nhà nước lo. Người ta biết rằng trước khi làm tổng thống thì ông đã sống quen với những tranh chấp như thế, nhờ có tiền để chi trả tốn phí luật sư. Tính ra ông có trên 10 ngàn vụ kiện lớn nhỏ với đủ thành phần. Và đó là một lý do khiến ông từ chối không đưa ra bản khai thuế khi tranh cử tổng thống như các ứng viên khác, viện lẽ rằng vấn đề này đang trong vòng kiểm toán tranh chấp.
Trump không ngại những xáo trộn hay chia rẽ xã hội, vì ông biết rằng ở vị trí là tổng thống có thể ban phát đủ thứ quyền lợi, ông dư sức kéo tay sai phục vụ trong mọi hoàn cảnh. Cụ thể là thủ lãnh khối đa số thương viện Mitch McConnell nhắm mắt theo luận cứ Bạch cung bào chữa cho những biện pháp lung tung không đâu với đâu chống coronavirus của Trump, đã phê bình tổng thống Obama không để lại chương trình kế hoạch nào chống đại dịch. Để thấy ngay sau đó là sai, phải công khai xin lỗi.
Tóm lại cung cách phát biểu và hành xử của Trump tuy có tạo khó chịu cho một số quần chúng nhưng cũng sinh ra những loại cuồng mê. Tương tự như những loại khoai-ngó-tivi (couch potato), bụng phệ, người mập phì, say mê theo rõi những hình ảnh của các lực sĩ mình đồng da sắt cướp bóng chạy, ném bóng thoắt vào rổ, các tài tử nhún người là nhẩy tới mái nhà, rút súng là kẻ địch trúng đạn chết vân vân… Nghĩa là những kẻ không thấy mình có gì đáng kể, thích chiêm ngưỡng các siêu nhân để qua đó thấy hình ảnh lý tưởng của mình. Trở lại với ông Trump, đối với các tay cuồng mê thì ấn tượng bao trùm là một tỉ phú thành công có tài sản khắp thế giới, dám nói dám làm dám chơi dám chịu. Cho nên không thiếu gì các bà từ da trắng tới da mầu công khai lập hội hay âm thầm, ủng hộ Trump, coi sự hoang đàng trai gái của Trump chẳng qua chỉ là ăn bánh trả tiền, nặng tính đàn ông đáng nể. Khác với đám cơm nhà nồi vợ. Dám một mình đến Helsinki gặp Putin mặc dầu mọi eo sèo chống đối của quốc hội và các giới chính trị kỳ cựu. Chẳng ngại cãi nhau tay đôi thậm tệ với thủ lãnh Bắc Hàn Kim chính Ân rồi sau đó đến Singapore bắt tay ca tụng hết lời Kim là tay anh hùng tài giỏi sau khi ký một thông cáo chung vắn tắt về giải giới vũ khí hạt nhân cho tới nay chẳng đi đến đâu.
Cái tâm trạng cuồng mê này không phải là khó hiểu ở những người Việt không rành bao nhiêu tiếng Mỹ. Vì đã có thời một số bà sơ lúc mới di tản sang Mỹ, ngôn ngữ không rành, không tiếp tục được nghề cũ, không biết làm gì, ngoài việc trông cháu, làm việc nhà, mở Tivi, chỉ say mê xem đánh vật. Để được sống theo cảm xúc, xả đi cái tâm sự dồn nén bất lực, rít lên “cho nó chết đi” “cho nó chết đi” khi thấy có kẻ khổng lồ bị quật xuống sàn thình thịch như bị gạo, rồi lại đứng dậy tiếp tục tiến lên vật tiếp đối thủ.
Đã có cái nhãn Sleepy Joe và the loser Trump gán cho, Biden khó mà lấy được phiếu của những thành phần này để thắng cử.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
(ngày 16 tháng 5/2020)