Lời Giới Thiệu:
Truyện ngắn Những Con Quạ Biết Nói Tiếng Người, là một trong những câu truyện trong Đặc Tập “Okinawa - Một Thời Để Nhớ.” Đặt Tập đã hoàn tất việc in ấn và đang trên đường gửi đến khắp nơi cho việc phát hành tác phẩm đến tay bạn đọc. Đặc biệt là những bạn bè đã có thời cùng chung nhau dưới mái nhà trại tạm cư Okinawa vào những năm 1978-1984. Gồm 9 chương, Đặc Tập là một tổng hợp của nhiều sự kiện đã xảy đối với người vượt biển đến Nhật nói chung, và Okinawa nói riêng vào những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80. Trong đó bao gồm những mẫu chuyện, những ký ức về vượt biển, vui có, buồn có, kinh hoàng, chết chóc, được trải dài theo Đặc Tập, bên cạnh đó còn là những tư liệu hiếm hoi về người tị nạn đã được thâu thập làm thành một documentary. Cũng như địa lý và con người Okinawa sẽ góp mặt vào trong Đặc Tập. Qua Đặc Tập quý vị có thể tìm thấy đời sống của trên dưới 1000 người Việt Nam trong một trại tị nạn tại Nhật có cái tên “Motobu-cho” ở cái đảo Okinawa, có khí hậu gần giống khí hậu quê nhà, nơi mà mọi người được biết vì phải chịu sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh trong thế chiến thứ hai. Bắt đầu là chương I ghi lại những điều gọi là thần kỳ, một thiên nhiên mà trời phú cho người dân xứ đảo này. Sang đến chương II và rồi kéo dài đến chương 9 là những câu chuyện đã được sắp xếp không theo thứ tự thời gian, nhưng theo từng tiêu đề, viết về cuộc đời người xa xứ, phải tạm bỏ nước ra đi sau khi cao trào thuyền nhân Việt Nam dâng đến đỉnh điểm (1979-1984), phản ảnh những câu chuyện đời thường với đầy đủ những “tố chất” của một Việt Nam thu nhỏ qua nhiều lăng kính: Hỉ Nộ Ái Ố.
Sau đây Tranh Vân Cẩu xin kính mời quý độc giả cùng theo rõi câu chuyện"Những Con Quạ Biết Nói Tiếng Người”.
———————-
Nhà lão Bảy Đen bí thư huyện ủy hôm nay lại có tiệc, từ sáng sớm, dân trong xóm đã nghe thấy cái không khí ồn ào, náo nhiệt trong nhà lão rồi, bóng người ra, kẻ vào, cười nói vui vẻ, tiếng động dao, động thớt, tiếng gà vịt bị rượt bắt kêu vang một góc vườn, to hơn hết là tiếng con heo bị chọc tiết kêu rống eng éc nghe đến nhức tai.
Dân trong xóm đã không còn lạ gì với cảnh này nữa, trong một năm thì nhà lão phải có ít nhất vài ba bữa tiệc gọi là hoành tráng như hôm nay, lúc thì mừng thượng thọ của mẹ lão, khi thì mừng cháu nội lão thôi nôi, cháu ngoại đầy tháng, nhưng quan trọng nhất vẫn là sinh nhật lão hoặc vợ lão. Hôm nay thì nhà lão tổ chức sinh nhật cho vợ lão, bà vợ thứ hai, người Nam, bà vợ thứ nhất người Bắc quê mùa, cục mịch, quê tận Hải Dương có với lão hai mặt con thì đã ly dị chỉ vài năm, sau khi lão được điều động trở vào Nam nắm giữ chức chủ tịch ủy ban Hợp Tác Xã, ngay tại cái làng của lão , nơi mà lão đã nhảy núi theo Việt Cộng trước đây.
Cũng giống như hầu hết các cán bộ cấp huyện ủy của chế độ mới, lão Bảy Đen là một người thất học. Trước ngày ( giải phóng ) lão là một thiếu niên sống trong vùng xôi đậu, ban ngày quốc gia, ban đêm việt cộng, thanh niên trong vùng chỉ dám sinh hoạt trong làng ban ngày, chiều đến là phải kéo nhau qua quận cách làng 7 cây số, để ngủ nhờ nhà người quen, nếu không muốn bị Việt Cộng về làng bắt đi lên núi. Sáng sớm hôm sau, khi lính Nghĩa Quân bên quận mở đường thông suốt rồi mới dám lục tục kéo về làng sinh hoạt cho ngày hôm đó, chiều lại phải thu xếp để đi qua quận trốn Việt Cộng.
Bảy Đen lúc đó là một thiếu niên con nhà nghèo, mồ côi cha, cha của Bảy Đen trong một lần ra ruộng, đã đạp trúng phải mìn do Việt Cộng gài lại chết, bỏ lại hai mẹ con Bảy Đen khi hắn được 10 tuổi, từ đó Bảy Đen bỏ học, đi
làm công việc chăn trâu mướn cho một gia đình khá giả trong làng, công việc của Bảy Đen là sáng sớm tinh mơ thức dậy, được mẹ mình bới giở cho mo cơm làm bằng cái mo cau, với con cá khô, đôi khi với nắm muối mè, rồi chạy sang nhà ông chủ lùa bầy trâu 7 con lên chân núi cho ăn, chiều lùa về. Công việc chăn trâu đã được Bảy Đen làm liên tục, từ năm này, sang năm khác. Vì suốt ngày phải phơi nắng, nên Bảy Đen có nước da đen nhẻm, và cái tên Bảy với nước da đen nhẻm được dân làng ghép lại thành Bảy Đen, từ đó cho đến giờ.
Hôm đó, cũng như mọi ngày, Bảy Đen qua nhà ông chủ lùa bầy trâu lên núi cho ăn, đến chiều, khi chuẩn bị để lùa bầy trâu về, thì Bảy Đen phát giác ra mất một con trâu, Bảy Đen hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tài nào kiếm ra được con trâu đã bị lạc mất từ lúc nào, Chiều đã xuống dần, mà bóng dáng con trâu vẫn còn biệt tăm, biệt tích, Bảy Đen lo sợ, vừa khóc, vừa lùng sục khắp nơi để kiếm con trâu. Mặt trời đã chuyển sang màu đỏ ối đang từ từ lặn sau dãy núi, từ hướng phía trong núi, Bảy Đen nhìn thấy một tốp đàn ông bốn người mặc quần áo bà ba đen, cổ quấn khăn dù, tay cầm súng đang xăm xăm tiến về hướng Bảy Đen. Sáng hôm sau, cả làng đều biết tin Bảy Đen lùa bầy trâu nhảy núi theo Việt Cộng, ông Xả Trưởng dẫn mấy người cán bộ Xây Dựng Nông Thôn, cùng với vài người lính Nghĩa Quân bên quận, đến thẳng nhà bà mẹ của Bảy Đen để hỏi cung, điều tra, hỏi thì hỏi cho có lệ để làm báo cáo lên quận thôi, chứ chuyện thanh niên trai tráng trong làng bị Việt Cộng bắt, hoặc bị dụ dỗ để nhảy núi theo Việt Cộng không phải là chuyện mới mẻ gì đối với ông và dân trong làng.
Câu chuyện Bảy Đen nhảy núi theo Việt Cộng rồi cũng chìm dần theo thời gian, người dân trong làng cũng phải tiếp tục sống trong vùng xôi đậu, vẫn phải lam lủ, cơ cực để bám lấy miếng đất, mảnh vườn hương hỏa của cha mẹ, ông bà để lại. Cuộc chiến quốc cộng ngày càng trở nên khốc liệt hơn, Việt Cộng trong vùng gia tăng các hoạt động khủng bố, hầu như đêm nào cũng về làng để thực hiện việc thu thuế bằng lúa gạo, mà chúng gọi là thuế ủng hộ cách mạng chống Mỹ cứu nước, hàng đêm, cứ nghe tiếng chó sủa, là tiếng mõ làng lại khua lên vang dội đầu trên, xóm dưới báo động có Việt Cộng về làng thâu thuế. Thanh niên trong làng lớp bỏ làng ra đi tìm phương kế sinh sống ở nơi khác an toàn hơn, lớp tình nguyện nhập ngũ vào quân đội quốc gia. Chiến tranh đã thật sự đến gần với người dân trong làng rồi.
Ngày 30/4/1975, quân đội cộng sản Bắc Việt theo chân chiến xa của Nga Sô chế tạo, tràn vào Sài Gòn, miền Nam hoàn toàn sụp đổ, kéo theo những hệ lụy do những kẻ chiến thắng mang lại cho cả nước. Một năm sau ngày ( giải phóng ) bỗng dưng Bảy Đen xuất hiện lại trong làng, đầu đội nón cối, mặc đồ cán bộ màu cứt ngựa, vai mang cái túi xách dành cho cán bộ do Trung Cộng sản xuất, đeo lủng lẳng bên hông, từ trên chiếc xe ríp ( Jeep ) nhà binh của quân đội Việt Nam Cộng Hoà còn lại sau chiến tranh, Bảy Đen nhảy xuống khỏi xe ríp bước thẳng vào ủy ban nhân dân xã, bắt đầu từ đó, dân trong làng biết đến lão Bảy Đen, chủ tịch ủy ban nhân xã, kiêm chủ tịch ủy ban hợp tác xã. Và cũng từ đó, huyền thoại về anh hùng chống Mỹ cứu nước của Bảy Đen, lực lượng vũ trang nhân dân, được loan truyền rộng rãi, từ xã lên đến các huyện lân cận, người duy nhất biết được mặt trái của huyền thoại này là bà mẹ của Bảy Đen. Chẳng là, sau khi Bảy Đen được trên cho trở về Nam để công tác ở một tỉnh ngoài Trung, nhưng cấm không cho liên lạc với thân nhân vì sợ mối dây liên hệ sẽ làm tha hoá cán bộ của đảng, mãi cho đến khi trên điều động Bảy Đen trở lại quê cũ để nắm chức vụ bí thư đảng ủy, chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, kiêm luôn chủ tịch uỷ ban hợp tác xã, Bảy Đen mới có cơ hội gặp lại mẹ già, lúc đó đang phải ở mướn cho gia đình ông chủ mà Bảy Đen đã làm mất trâu trước kia. Bảy Đen rước mẹ về lại ở chung với mình, và kể lại cái quá trình ( tham gia cách mạng ) chống Mỹ cứu nước của mình ra làm sao. Hoá ra rằng, buổi chiều mà Bảy Đen hốt hoảng đi lùng sục để kiếm con trâu, nhưng kiếm mãi không ra vì ( mấy ổng ) đã xỏ mũi dẫn đi vô núi rồi mà Bảy Đen không biết, chiều tối khi xuống núi để trở về làng lấy thuế thì vẫn thấy Bảy Đen và bầy trâu vẫn còn ở đó, nên mấy ổng xáp lại dẫn đi luôn vô núi. Năm 1968, để có cái gọi là lập thành tích dâng lên đảng, dâng lên bác, theo lịnh của trung ương cục miền Nam, tất cả các cơ sở Việt Cộng toàn miền Nam phải tuyển người để đưa ra Bắc tham dự lễ ra mắt bác hồ, vì không đủ túc số cán bộ của cơ sở để đưa ra Bắc, Bảy Đen đã được dẫn đi theo và trở thành cán bộ cộng sản luôn.
Con đường hoan lộ của đồng chí Bảy Đen, bí thư kiêm chủ tịch xã phất lên như diều gặp gió, sau đợt cộng sản cho thực hiện chính sách đánh tư sản và đổi tiền tại Miền Nam, Bảy Đen được cất nhắc lên vai trò bí thư huyện uỷ, quyền uy bao trùm cả huyện, nhưng vì bản chất thất học từ nhỏ, nên trên đã cử đồng chí Bảy Đen đi học khoá bổ túc văn hoá trên tỉnh cho tương xứng với vai trò bí thư huyện ủy, và để giúp đỡ cho đồng chí Bảy Đen trong các vấn đề có liên quan đến giấy tờ hành chánh, tỉnh ủy đã điều động bố trí một cô thư ký cho văn phòng huyện uỷ, được tuyển từ đội ngũ cán bộ bổ túc văn hoá. Cô thư ký ngoài công việc trông coi giấy tờ của huyện, nhận văn thư đến, gửi văn thư đi, thỉnh thoảng vì nhà ở xa, lại đa đoan công tác đảng, nên phải ở lại đêm để làm thêm công việc , và vì là thân con gái không tiện ở lại lâu trong cơ sở huyện được, nên huyện đã đề nghị cô này nên đến tá túc qua đêm tại nhà đồng chí bí thư huyện ủy Bảy Đen, chỉ cách văn phòng huyện một con đường, thể hiện tình đồng chí với nhau lúc đóng cửa tắt đèn. Công việc ngày càng nhiều, đòi hỏi phải tăng năng xuất lao động lên tầm cao hơn, đòi hỏi cô thư ký phải dọn vào nhà của đồng chí bí thư Bảy Đen để chia phòng và chia giường cùng đồng chí bí thư. Lâu ngày chày tháng, cô thư ký của huyện trở thành người có quyền hành trong tay, thay thế đồng chí bí thư Bảy Đen để giải quyết mọi việc, mà không đến cần sự có mặt của đồng chí bí thư nữa. Cho đến một ngày nọ, thì cán bộ và nhân viên trong trụ sở huyện thấy cô thư ký với cái bụng gò lên lum lúp, rảo bước theo sau đồng chí bí thư Bảy Đen bước vào văn phòng huyện. Một tháng sau đó thì cơ sở đảng tổ chức một cuộc họp đảng bộ, với sự có mặt của đồng chí bí thư tỉnh uỷ, đã đứng ra chấp nhận cũng như đồng ý nhất trí, về việc xin phép kết hôn của bí thư huyện uỷ Bảy Đen cùng cô thư ký. Một buổi tiệc cưới được tổ chức trong vòng thân mật và tiết kiệm, đồng chí thủ trưởng văn phòng vật tư của huyện được lịnh xuất kho cho cái đám cưới này. Tiết kiệm, nhưng cũng phải làm sao cho xứng đáng, sẽ có các anh lớn từ tỉnh sẽ về tham dự . Nhớ nhé !
*******
Mới hơn 10 giờ sáng, trước ngỏ nhà lão Bảy Đen đã nghe tiếng xe ô tô con chở các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí bí thư của các huyện lân cận, các đồng chí bí thư các xã dưới tay của lão Bảy Đen, cùng với tiếng xe Honda nổ rần rần, Lão Bảy Đen trong bộ đồ Tây lịch sự, cổ đeo cà vạt, thân hình nhỏ thó như con mắm cùng với nước da đen nhẻm của lão Bảy Đen như lọt thủm vào bộ đồ Vét . Tương phản với lão là bà vợ với thân hình phốp pháp, cái cổ đầy những nọng mỡ, mặt đánh son phấn như đào hát cải lương, diện cái áo dài với nền vải là những cái bông hoa to tướng. đích thân lão cùng bà vợ ra tận trước ngõ, cúi người, hai tay nắm chặt, bắt tay từng các anh lớn từ tỉnh xuống, rồi vinh dự hướng dẫn các anh vào nhà. Căn nhà của lão Bảy Đen đã được xây cất trên một miếng đất có diện tích rất lớn, chung quanh được bao bọc bởi vườn cây ăn trái, cuối vườn là khu vực nuôi gia cầm dành để thịt trong mỗi dịp tiệc tùng như hôm nay. Phía trong căn nhà được thiết kế bằng những cây cột gỗ Cẩm Lai, một loại gỗ quý hiếm, có nhiều vân rất đẹp, giữa nhà là một bộ Trường Kỷ bằng gỗ Gụ được đánh bóng sáng loáng.
Thông thường thì những buổi tiệc như hôm nay sẽ không thiếu mặt các đồng chí bí thư tỉnh ủy, kiêm chủ tịch tỉnh, đồng chí thường vụ ban bí thư tỉnh, đây là hai nhân vật mà lão Bảy Đen rất kính nể, đúng ra thì chỉ có nể thôi, chứ không có kính gì cả, lý do là vì Bảy Đen biết tỏng hai tên này cũng chỉ qua là cá Mè một lứa như lão thôi, cũng trên đội, hạ đạp, là những tay tham nhũng hạng gộc, những công trình bạc tỷ trong tỉnh đều không qua khỏi tay hai tên này. Những hợp đồng ký kết với nước ngoài, là những phi vụ được tính bằng hàng chục triệu đô la để chúng chia chác với nhau. Nể là vì hai tên này những ông cha đỡ đầu cho Bảy Đen, là sếp lớn trực tiếp của lão. Bảy Đen tuy thất học, nhưng cái đầu của lão là cái đầu của một con cáo già, lão thừa biết rằng, trong cái hệ thống điều hành của đảng, những thằng bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, đều là những uỷ viên trung ương đảng cả, mà những thằng ủy viên trung ương đảng loại này đều phải kiếm cho mình một cái ô dù ở trên để che thân, đó là một tay trong bộ chính trị cộng sản. Dưới tay của một ủy viên bộ chính trị đảng, là hàng chục tên ủy viên trung ương đảng, có khi lên đến hàng mấy chục tên để tạo vây cánh riêng cho mình, tạo tiếng nói cho mình trong mỗi kỳ đại hội đảng cộng sản.
Lão Bảy Đen cũng vậy, lão cũng phải cung phụng cho hai tên này những điều chúng muốn, cũng chỉ nằm mục đích là để bảo vệ cái ghế bí thư huyện ủy của lão mà thôi. Lão cũng không mong muốn gì hơn cái ghế bí thư huyện này, lão biết những chuyện đấu đá nội bộ với nhau chỉ xảy ra ở tầng cấp cao hơn mà thôi, thằng bí thư tỉnh ủy này mất chức, thằng khác lên thay là vì phe này đá phe kia mà ra, ở cấp huyện như lão coi vậy mà khỏe, không ai đụng đến, thằng nào mới về nắm vai trò bí thư tỉnh ủy, là lão đã chuẩn bị những điếu đóm để sẵn sàng cung phụng. Lão biết chơi, và chơi đẹp nên cái ghế của lão đã ngồi mấy chục năm qua mà vẫn còn cứng, chưa có dấu hiệu nào cho thấy là nó sẽ sụm.
Bà vợ lão Bảy Đen đứng sau lưng lão đập nhẹ lên vai rồi quay lưng bước đi, lão xô ghế đứng dậy bước theo vợ, hai vợ chồng bước vào phòng riêng, lão xoay người đóng cánh cửa lại. Bà vợ liền hỏi :
- Hai lão kia đâu, sao không thấy tới?
Lão Bảy Đen biết ý bà vợ muốn hỏi ai liền.
- Hà Nội có biến, hai lão mới bị triệu ra ngoài đó rồi, phen này chắc lành ít dữ nhiều rồi, lần này chắc cánh ngoài Bắc vào thế hai lão, bà coi chuẩn bị tất cả sẵn sàng đi, đừng có tiếc, mình sẽ lấy lại mà, nếu hai lão mà không có vấn đề gì, thì ít nhất cũng trụ thêm được vài năm, bằng không thì hai lão cũng đã dọn bãi đáp an toàn ở Mỹ cả rồi, con cái hai lão đều đã ở bên đó sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ hai lão đáp máy bay đi Mỹ ( chữa bệnh ) thôi.
Thôi ông ra tuyên bố khai mạc buổi tiệc đi, đừng để mấy lão kia chờ, vừa nói bà vợ vừa mở tủ lôi ra hai cái hộp trà Thái Nguyên đã được bao bọc cẩn thận.
- đây là phần của hai lão trợ lý của bí thư tỉnh ủy và thường vụ bí thư, mỗi hộp 2 ngàn đô, tui sẽ mang ra tặng, vì đã không quản ngại đường xa đã đến đây chia vui cùng tui, coi như là quà biếu lấy thảo, chỉ hai lão này thôi nhé. Mấy lão bí thư các huyện, thì mình biết rồi, có qua có lại. Nhớ để ý mấy lão bí thư xã, mấy lão bên huyện đội, bên công an, xem thử phong bì quà tặng năm nay ra như thế nào. Chi ra 2 ngàn đô tiền tươi, thì cũng phải có chút gì để bù đắp lại chứ.
Bữa tiệc mừng sinh nhật vợ đồng chí Bảy Đen bí thư huyện ủy được kéo dài đến tối, mọi người đều vui vẻ nói cười , người thì được ăn, được nói, được gói đem về, kẻ thì có dịp để tỏ lòng thành với đồng chí bí thư huyện. Nhưng vui nhất phải nói là vợ của lão Bảy Đen, bà phải xin phép mọi người vào nghĩ trước vì mệt cùng với cái giỏ xách tay căng phồng với những phong bì, bà cũng không quên đẩy đưa là hẹn với các vị khách quý vào năm sau. Mọi người cũng lục tục đứng lên xin phép ra về, cám ơn gia chủ đã tiếp đãi nồng hậu, lão Bảy Đen bá vai từng vị khách to nhỏ hứa hẹn tiển đưa khách, cả bầy đi đứng xiêu vẹo, ngã nghiêng tiến ra ngõ, thoạt trông giống như những xác chết biết đi trong những phim kinh dị. Những tên quan lại sau bữa tiệc rượu no say, hiện thân là những con Quạ chuyên ăn bẩn, biết nói tiếng người.