Ngày thứ ba mồng 3 tháng 3/2020, Ngân hàng Dự trữ liên bang thông báo quyết định giảm lãi xuất căn bản trung ương 0.5%. Người dân Mỹ bình thường, không mấy ai để ý đến tin này. Vì trong cuộc sống hàng ngày, đa số chẳng thấy những tăng giảm lãi xuất này ảnh hưởng gì bao nhiêu đến đời sống của họ. Vào bar uống rượu kiếm bồ vẫn trả tiền như thế. Đi chợ mua thực phẩm hay đồ dùng trong nhà thì cũng chẳng ai để ý lên giá xuống giá bao nhiêu. Và cũng chẳng nhớ lần trước mua bao nhiêu tiền để so sánh đắt rẻ. Ở cái nước may mắn kể là giầu có nhất thế giới này, chẳng mấy ai có thái độ chắt chiu dành dụm, ăn ngày nay lo ngày mai, mà chỉ có cái khoái tiêu sài đã được nhồi vào đầu từ nhỏ. Và cái thói quen thường xuyên mở máy truyền hình, dán mắt vào các chương trình đủ loại bạo lực chém giết tình dục gay cấn.
Nhưng có một người Mỹ “bất thường” là ông D. Trump đã nhanh chóng chê bai trên tweet rằng “Ngân hàng Dự trữ liên bang đang cắt giảm nhưng phải giảm hơn nữa, và quan trọng nhất, là phải đi theo cùng với các nước khác/các kẻ cạnh tranh khác. Chúng ta đang không chơi trên một sân bằng phẳng. Không công bình cho Mỹ. Đây là tới lúc Ngân hàng Dự Trữ Trung ương LÃNH ĐẠO! Phải giảm thêm và cắt thêm”.
Những người cuồng mê ông Trump thì nghe thế càng mết ông Trump hơn. Vì là người dẫn đạo cái chủ trương MAGA, (làm nước Mỹ vĩ đại trở lại), và là nhà lãnh đạo quyết liệt dám nói dám làm chưa từng có. Những người ghét ông Trump thì như thường lệ, không khỏi văng tục mắng ông Trump là người kỳ thị theo chủ nghĩa da trắng siêu việt, nói khoác, gian dối, mà nhiều báo lớn của Mỹ đã lục ra là hàng chục ngàn phát ngôn lươn lẹo, với trí khôn của một đứa trẻ 6-7 tuổi, làm xấu hổ nước Mỹ. Điều đặc biệt là sự phân chia ra làm hai quan điểm đối lập này không chỉ ở trong người Mỹ thật, mà còn là trong giới người “Mỹ- gốc- Mít”, không chỉ ở Mỹ mà ở cả các nước như Canada, như Úc. Những người cuồng mê này đã cho thêm ông Trump một đặc tính quý giá là chống Cộng và chống Tầu quyết liệt. Có người còn tiếc rằng nếu mà ông Trump làm tổng thống từ thập niên 1975 thì VNCH đã không mất!
Bỏ hết những cảm tính như đã tóm tắt của quần chúng hai loại trên đối với ông Trump, thì tại sao mà ông Trump đã ngay lập tức chê quyết định hạ lãi xuất của Ngân hàng dự trữ trung ương và đòi hạ thêm nữa? Phải chăng đó chỉ là đòi hỏi của một đứa bé 6-7 tuổi đã được kẹo rồi mà còn đòi thêm nữa cho hết lọ kẹo? Câu hỏi này chỉ là của người tin ở nhận định bôi bác, hạ thể coi ông Trump không có trí khôn, dựa theo những phát biếu bất chấp người nghe, từ lúc ông mới làm tổng thống. Bình tĩnh mà nói thì đó là biểu hiện của một con nhà trọc phú, lớn lên làm chủ, luôn luôn có thể dùng tiền và thế để khống chế kẻ cần tiền. Khách quan mà xét thì Donald Trump là một tay thương lái trời sinh, một kẻ bán dầu rắn hậu bán thế kỷ thứ 19 ở Mỹ, hay một tay bán xe hơi ngày nay trong xã hội tư bản tiêu thụ phát triển cực kỳ. Sống bằng miệng lưỡi và mánh khóe, biết mềm nắn rắn buông, biết khai thác luật lệ và nguyên tắc để chui lọt khi cần thoát và khóa chặt khi muốn chặn. Biết bán vịt trời và biết chế chuyện ngàn lẻ một đêm để thoát hiểm và câu giờ, như đã được thấy trong thời gian phụ trách chương trình Reality shows của NBC.
Trở lại với câu hỏi tại sao ông Trump liên miên đòi giảm lãi xuất trung ương từ khi nhậm chức? Một cách đơn giản thì ai cũng hiểu rằng giảm lãi xuất trung ương là một biện pháp tài chính để khuyến khích vay tiền đầu tư, kích thích tình trạng kinh tế trì đọng chậm lụt. Ông Trump tuy được biết là người không thích đọc sách, trong đó có sách kinh tế, dĩ nhiên, nhưng vì là tay buôn đại gia nên dư hiểu rằng lãi xuất thấp thì làm cho người ta vay tiền nhiều để khuếch trương và mua sắm. Nói cách khác là đẩy tiêu thụ đến vô tận, thì người bán hàng cũng như người sản xuất có tiền, tổng thống có thể khoe kinh tế phồn thịnh, tuy rằng nợ tăng cao. Và đó là lý do từ năm 2017 Trump làm tổng thống tới nay, khiếm hụt liên bang từ 665 tỉ đô la lên tới 984 tỉ năm 2019 và sẽ là 1,083 tỉ năm 2020. Tình trạng nợ nần khiếm hụt này đối với dân thường chẳng có gì đáng chú ý, cho tới khi mà như cuộc khủng hoảng kinh tế 1939, nhiều triệu người thất nghiệp đói ăn, ngân hàng vỡ nợ, chứng khoán xụp đổ vân vân…Nhưng điều này còn lâu mới xẩy ra, ít nhất là dưới mắt ông Trump. Vả lại với ông, nợ lớn tương lai chẳng phải là điều ông lo, vì cá nhân ông không phải trả và chẳng có tội gì. Trước mắt, miễn rằng ông có thể khoe kinh tế phồn thịnh, vì dân dám tiêu sài tới độ là đủ.
Hiện nay Hoa kỳ đang là nước nợ nhiều nhất thế giới, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào Trung quốc là nước sản xuất nhiều mặt hàng cần thiết cho tiêu thụ mà cũng cho sản xuất. Một trận dịch cúm sưng phổi Vũ Hán Covid 19 làm chết không bao nhiêu so với vựa dân 1 tỷ bốn trăm triệu người, nhưng các biện pháp y tế công cộng của TQ đưa ra liên hệ tới năm chục triệu người quanh Vũ Hán là một vùng sản xuất lớn khiến ảnh hưởng không ít tới Hoa kỳ về mặt kinh tế.
Bởi vì ông tuy thường xuyên khoe khoang dưới sự cai trị của Trump kinh tế Hoa kỳ đang hưng thịnh mạnh mẽ, mà thực ra nền kinh tế Hoa kỳ chẳng có gì để gọi là đang mạnh mẽ như ông nói, ngoài chuyện tiêu thụ và nợ tiền, chưa kể rằng là có thể đi xuống bởi dịch Vũ Hán, tuy rằng Hoa kỳ kể như không có dịch ngoài sự lo âu bệnh tật của nhà giầu phải môt cái gai. Nhưng ông đã láu cá giải thích đòi hỏi này bằng sự “không quân bình trên sân chơi kinh tế thế giới”, mà từ những ngày đầu nhận chức ông đã than phiền rằng Hoa kỳ bị ở vị trí thất lợi là do sự yếu kém của các đời tổng thống trước. Trong cái đòi hỏi mới đây trên tweet này, ít ra ông cũng nhắc cho mọi người biết cái lập trường tranh cử ban đầu của ông là ông đang “LÃNH ĐẠO, chữa lại cái lệch lạc yếu kém của Hoa kỳ trên sân chơi không bằng phẳng thế giới. Nhắc lại như vậy lúc này có tầm quan trọng chủ yếu vì chẳng còn bao lâu nữa là tới tháng 11, hai phe dân chúng cuồng mê và cực ghét ông Trump sẽ đi bầu. Bên nào cũng mong phe mình thắng. Nhưng khách bàng quan thì thấy có vẻ như kết quả sẽ là tiếp tục đi theo con đường của “lão già (dotard) tay nhỏ”, “miệng thổi lửa”, tướng tinh con gà gô.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
Ngày 3 tháng 3/2020