Vài tuần trước, có một người bạn đã điện thoại đến cho tôi. Sau vài phút thăm hỏi, anh đã đi vào chủ đề chính. Anh đề nghị xin lá phiếu của tôi vào tháng 11 sắp tới cho Tổng Thống Donald Trump. Cuộc trao đổi về đề tài này đã kéo dài trong khoảng 15 phút thì chấm dứt. Trong không khí thân thiện hòa nhã, cả hai chúng tôi đều đã tôn trọng sự suy nghĩ và quyền dân chủ của lẫn nhau. Cuộc đời của chúng tôi đều đã trải qua những kinh nghiệm khó khăn của những người tỵ nạn cộng sản trong cuộc sống tạm cư và rồi chính thức định cư tại Hoa Kỳ. Khác với sự độc đoán, cưỡng đoạt ý tình và vật chất của chế độ cộng sản Việt Nam đối với người dân, đất nước Hoa Kỳ đã cho chúng tôi những cảm nhận trân trọng về sự minh bạch trong tính dân chủ trong xã hội ít nơi có trên toàn cầu. Tính dân chủ của xã hội tự do này, ít nhiều nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong suy nghĩ của người Việt trên các đất nước tự do trên thế giới.
Là một đất nước tự do dân chủ hiệp chủng, xã hội Hoa Kỳ dĩ nhiên đã kết hợp nên bởi nhiều thành phần, nhiều sắc dân, nhiều tập quán, và nhiều khuynh hướng khác nhau. Tuy nhiên không vì thế mà xã hội Hoa Kỳ trở nên rối loạn. Mọi người dân Hoa Kỳ đều có thể đưa ra những phê bình, tranh luận, và nhận định về những con người của công chúng, trong đó có cả Tổng Thống Hoa Kỳ, người lãnh đạo tối cao của đất nước, mà họ vẫn bình yên không bị đe dọa gì.
Dân chủ trong tranh luận tại Hoa Kỳ là thế. Nhưng khi đi đến quyền lợi chung của dân tộc, người dân Hoa Kỳ đều tự chấp hành luật pháp quốc gia, và nghe theo chỉ thị hay hướng dẫn của các giới chức lãnh đạo có trách nhiệm, bởi vì họ có tinh thần tôn trọng cơ chế - hiểu rằng cơ chế là giềng mối cho sư sự vận hành hiệu quả của đất nước. Tính tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền con người này đã khiến cho đất nước Hoa Kỳ trở thành một đất nước vượt trội, có ảnh hưởng, và có được sự thu hút các nhân tài trên thế giới để các nhân tài trên thế giới phải tìm đến đầu quân. Tính dân chủ và trọng nhân tài của nước Mỹ cũng khiến nước Mỹ thành công và phát triển từ thời lập quốc trên nhiều phương diện: an ninh, quốc phòng, khoa học, và kỹ thuật cho đến ngày nay.
Kể từ năm 2017, chủ trương “người Mỹ vĩ đại, thượng tôn da trắng, và kỳ thị di dân” của Tổng Thống Donald Trump sau khi ông lên nắm quyền, tuy nhiên, đã tạo ra nhiều tranh cãi trong nước và trên thế giới. Vương miện “số một lãnh đạo thế giới” của nước Mỹ đã bị đặt dấu hỏi qua sự việc Tổng Thống Trump đơn phương rút ra khỏi các thỏa thuận quốc tế về khí hậu, kiểm soát vũ khí, và Iran, trong cùng lúc đòi thương thảo lại với quốc tế về các trao đổi thương mại, đưa ra những giới hạn về di dân, và đi vào một cuộc chiến áp thuế với Trung Cộng vân vân… Sự mâu thuẫn chính trị nội bộ vì những xáo trộn này lớn đến độ dẫn đến những vận động bãi chức tổng thống. Tuy nhiên đây là vấn đề rất rộng lớn liên hệ đến cả hệ thống công quyền mà phạm vi bài này không bàn luận.
Bài viết ở đây chỉ muốn nói là chủ trương và chính sách của nước Mỹ, qua những điều Tổng Thống Trump phát biểu và cho áp dụng, được người Mỹ thảo luận một cách cởi mở nhờ được giới truyền thông và báo chí Mỹ đủ khuynh hướng phổ biến một cách chi tiết đến mọi gia đình người Mỹ. Những khuynh hướng, ủng hộ hay/và chỉ trích chính sách của tổng thống Trump hay của các dân cử, đều có cơ hội, được đưa ra trong không khí tôn trọng và lắng nghe nhau. Nhưng kỳ lạ thay, chính sách của tổng thống Trump lại đưa đến sự giận dữ và mạt sát lẫn nhau trong một giới thành phần người Việt.
Tại sao? Tại sao người Việt lại thù ghét và mạt sát lẫn nhau như kẻ thù vì khác biệt nhận định về chính sách của tổng thống Trump? Có phải chăng vì sự thù ghét Việt cộng và bài Trung Quốc đã quá sâu đậm trong lòng của một số người Việt, đưa đến sự việc hễ lãnh đạo Mỹ nào được coi là gây điều bất lợi cho Trung Quốc thì người đó sẽ được xem là cứu tinh cho Việt Nam trong mục tiêu chấm dứt chế độ cộng sản mà cuồng mê ủng hộ tuyệt đối? Trong trường hợp này có những người Việt nghĩ ông Trump như thế. Có khi nào chúng ta hiểu rằng người Mỹ luôn vì quyền lợi người Mỹ như đã thấy trong suốt giòng lịch sử hiện đại ít nhất là trong nửa sau thế kỷ 20? Cũng như chúng ta đều hướng về quyền lợi của dân tộc Việt Nam (trừ một thiểu số bảo hoàng hơn vua, nói khác đi là yêu Mỹ hơn người Mỹ.) Có khi nào chúng ta nghĩ rằng chỉ có sự đoàn kết của những người Việt yêu tự do và tinh thần tự lực cánh sinh của dân tộc Việt mới vừa là cứu cánh vừa là phương tiện đưa đến sự chấm dứt chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam? Có khi nào chúng ta thấy được rằng sự quá khích đến trở thành cực đoan của một người có thể đã nẩy sinh ra từ ẩn ức bất lực kéo dài đối với chế độ VC đến tận nay, để rồi hành xử độc đoán bất chấp người khác trong môi trường mở đang sống vì nghĩ rằng đó là mình thực sự tự do? Và bệnh hoạn nghĩ rằng người nào nghĩ khác mình trong xã hội tự do thì người đó là Việt cộng! Việc Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phê bình tổng thống Trump đối với đa số người Mỹ thật ra chỉ là một nhận định cá nhân trên một đất nước dân chủ. Và tổng thống Trump không phải là đất nước Hoa kỳ, không đồng ý với ông Trump không phải là chống đất nước Hoa kỳ. Ông Trump chỉ đại diện cho đất nước Hoa kỳ nhiều lắm là 8 năm.
Tranh luận là tốt. Tranh luận là để chia xẻ những cảm nhận giữa nhau, và cũng là để hiểu thêm những điều mình chưa hiểu, trước khi đi đến một sự kết luận sau cùng tốt nhất cho chính mình. Người bình thường không ẩn ức không xem tranh luận là cơ hội để miệt thị người khác ý nghĩ với mình bằng mọi cách, kể cả sự xử dụng những ngôn từ tục tĩu thô lỗ mà mình tưởng là hiệu quả nhất, hay ho nhất.
Tuệ Vân
Ngày 31 tháng 3 năm 2020