Dịch Covid-19 đã xuất hiện vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán nhưng do chế độ cộng sản Trung Quốc dấu diếm đã đưa đến sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán trên toàn nước Trung Quốc và trên thế giới. Bản tính dấu diếm này của chính quyền Trung Quốc, vào tuần qua, lại được ông Longini, chuyên gia tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra khi con số bịnh dịch nhiễm virus corona mới trên toàn thế giới được Bộ Y Tế Trung Quốc phổ biến là đã lên tới trên 73,000 người. Theo ông Longini, con số lây lan đã có thể cao hơn rất nhiều con số mà chính quyền Trung Quốc phổ biến, và nếu không được chận dứng thì số người bị lây lan bởi virus mới có thể lên tới 2/3 dân số thế giới. Ngày 5 tháng 2, Giáo sư Neil Ferguson, nhà khoa học về dịch tễ thuộc Cao đẳng Hoàng gia London (Imperial College London) trả lời phỏng vấn cho biết, theo mô hình phân tích của ông, ĐCSTQ mỗi ngày chỉ thông báo 10% tổng số người lây nhiễm virus Covid-19, qua đó, con số lây nhiễm Covid-19 trong lãnh thổ Trung Quốc có thể lên tới 50.000 người mỗi ngày. Các chuyên gia từ Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân Đôn (London School of Hygiene & Tropical Medicine ở Anh) cũng đưa ra dự đoán rằng bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể sẽ đạt đến đỉnh điểm trong nửa cuối tháng Hai. Lúc đó cứ 20 người ở Vũ Hán thì có 1 người bị nhiễm bệnh, tỷ lệ lên tới 5%, ước tính khoảng 500.000 người sẽ bị nhiễm virus corona.
Những tin tức về sự ngăn chặn sự thật về bệnh dịch tại Vũ Hán của chính quyền Trung Quốc, đưa đến toàn quốc bị lây lan đã khiến cho người dân Trung Quốc nổi giận. Sự sợ hãi về bệnh dịch mới và tình trạng cứu chữa của chính quyền khiến người dân tuyệt vọng. “Chúng tôi đều cảm thấy mình đã bị chính phủ lừa.” một cư dân phát biểu: “Người Vũ Hán vì tin vào chính phủ, tin vào bản tin, mà bản tin cũng không thông báo, bản tin không nói tới mức nghiêm trọng như vậy. Rất nhiều người Vũ Hán chưa từng trải qua dịch SARS, khi có dịch SARS cũng không nghiêm trọng, nên rất nhiều người không có ý thức về sự nguy hiểm.” Một cư dân mạng khác chia xẻ trong nước mắt: “Gia đình tôi đang chờ chết mà không ai quan tâm. Có tiền cũng không mua được thuốc, không vào được bịnh viện. Bịnh viện thì cũng không có giường trống, không có thuốc men. Tất cả tin trên CCTV đều là tin giả với luận điệu tuyên truyền của họ. Tôi muốn lên tiếng cho bản thân mình, cho người dân Vũ Hán, cho đồng bào Trung Quốc của tôi. Các anh chị em Hong Kong tôi ủng hộ các bạn có tự do bầu cử. Tôi cũng ủng hộ Đài Loan giành độc lập. Tôi ủng hộ độc lập của Tây Tạng và Hong Kong. Hãy thoát khỏi bàn tay khống chế ma quỷ của đảng CSTQ. Một chế độ hủ bại. Một thứ xã hôi quỷ ám không ai được tự do ngôn luận, không ai được tự do nói lên suy nghĩ của mình. Tôi muốn đứng lên. Tôi ra mặt đây và tôi muốn đứng lên. Cách mạng đòi hỏi phải hy sinh xương máu. Tôi muốn hy sinh cho cha mẹ tôi, cho gia đình tôi, cho thế hệ mai sau được sống đời tự do.”
Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng một trong tám bác sĩ đầu tiên nói về những sự xuất hiện của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và đã bị lãnh đạo Vũ Hán khiển trách, bắt ông ký giấy xác nhận đã đưa ra tin đồn thất thiệt đã khiến người Trung Quốc đau xót, đưa đến cao trào “Chúng tôi muốn tự do ngôn luận” trên mạng xã hội Trung Quốc với trên 5 triệu lượt truy cập và ưa thích. Trước hiểm họa bị lây lan của bệnh dịch, người Trung Quốc, bất chấp sự kiểm soát của chính quyền, đã và đang tiếp tục đưa lên mạng xã hội những video cho thấy những sự đau khổ về tâm lý, thể xác, và những khủng hoảng tinh thần mà người dân Trung Quốc đang phải gánh chịu. Sự việc người Trung Quốc không còn sợ hãi chính quyền là điều chưa từng xẩy ra từ nhiều thập niên qua dưới chế độ cộng sản Trung Quốc.
Những video đưa lên trên mạng xã hội cho thấy cuộc sống của người Trung Quốc đang trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh vì dịch bệnh đã mang đến tổn thương cho những nạn nhân của bệnh dịch. Một số các tiểu thương phải bị phá sản. Lệnh cách ly những người dân bị tình nghi nhiễm bệnh được thi hành qua hình ảnh các công an đến nhà cư dân đóng gỗ chặn cửa, dùng dây xích khóa cửa nhà, xi hàn các thanh sắt chặn cửa nhà để người dân không thể ra vào bất chấp những nguy hiểm mà cư dân sẽ phải đối diện trong nhiều tình huống. Xe y tế chạy khắp thành phố phun thuốc khử trùng hay nhân viên y tế cầm xẻng xúc thuốc bột khử trùng tung rải trên các đường phố. Xác người chết vì virus Covid-19 được bỏ nằm la liệt trên các lề đường chờ đưa vào những nhà hỏa táng. Thảm thiết hơn, có cảnh tượng người dân bị nhốt trên những tòa cao tầng, tìm cách leo qua lan can của chung cư, chuyền xuống đi tìm thực phẩm đã bị rơi ngã mà chết. Thê thảm hơn nữa là hình ảnh gào khóc của những người dân đang đi trên đường phố thì bị công an chặn bắt, thẩy lên xe thùng đem đi cách ly vì bị tình nghi đang nhiễm bệnh dịch. Hay qua các biểu ngữ chính quyền các tỉnh lân bang với tỉnh Hồ Bắc ra lịnh cho người dân của tỉnh tố giác những người dân đến từ thành phố có bệnh dịch để cách ly và xua đuổi.
Những phương cách đối xử dã man của chính quyền Trung Quốc đối với người dân của họ đã khiến cho thế giới phải bàng hoàng.
Trước sự độc đoán của chính quyền trong đại dịch, cao trào “Chúng Tôi Muốn Tự Do Ngôn Luận!” của cư dân mạng Trung Quốc cũng đã lan qua giới trí thức Trung Quốc. Theo tờ Business Insider, 10 giáo sư tại Vũ Hán đã viết thư ngỏ, trích dẫn Điều 35 và 51 trong Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc yêu cầu chính phủ thực thi quyền tự do ngôn luận, cùng với việc xin lỗi và bồi thường cho 8 người tố giác trước đó bị chính quyền địa phương buộc tội. Bức thư ngỏ có đoạn viết: “Trong ba mươi năm, người Trung Quốc đã phải từ bỏ tự do của mình để đổi lấy sự an toàn, và giờ đây họ rơi vào tình trạng khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và kém an toàn hơn bao giờ hết….Một thảm họa nhân đạo đang đến với chúng ta, khiến Trung Quốc rơi vào tình trạng cô lập toàn cầu chưa từng thấy,”
Giáo sư Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun), một trong những trí thức nổi tiếng đương thời, thường xuyên phê phán Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo Trithucvn online, cũng vừa công bố bài viết “Khi người dân phẫn nộ không còn sợ hãi,” với bốn câu đầu tiên trong bài thơ Tháng Hai của Boris Pasternak (Hoàng Hưng dịch)
“Tháng hai. Chấm mực, khóc than
Viết về Tháng Hai trong cơn nức nở
Khi ngoài kia bùn lầy gầm réo
Cháy lên đen thẫm sắc xuân”.
Trong đó ông nhận định dịch bệnh lan tràn là vì một chế độ vô năng, đặc biệt là bại hoại về đạo đức, sẵn sàng hy sinh hàng triệu người dân để bảo vệ quyền lực của mình.
Theo nhà báo Đặng Sơn Duân, bài viết “Khi người dân phẫn nộ không còn sợ hãi,” mà giáo sư Hứa Chương Nhuận tự nhận có thể là tác phẩm cuối cùng vì ông có thể sẽ bị bắt đi sau đó mà theo tin cập nhật thì hiện ông Hứa đang bị quản thúc và bị cắt đứt mọi phương tiện liên lạc với bên ngoài, đã bao gồm 9 ý chính. Tóm gọn, thì dưới nền chính trị bạo ngược hiện nay, hệ thống chính trị Trung Quốc đã sụp đổ, bại hoại, đạo đức chính thể khánh tận. Bảo vệ gia nghiệp và quyền lực là tư duy cốt lõi của chính thể hiện nay với sự tiếm quyền của quý tộc Đỏ. Đảng thay chính phủ cai trị đất nước và khống chế người dân thông qua chủ nghĩa toàn trị dữ liệu lớn và chủ nghĩa khủng bố Wechat. Đảng đã tung ra mọi con bài và không còn khả năng cải cách nào nữa. Việc Trung Quốc một lần nữa bị cô lập với hệ thống thế giới là kết cục định sẵn. Người dân hiện không còn sợ hãi. Sự sụp đổ đang xảy đến, việc đếm ngược đã bắt đầu, thời khắc lập hiến đang đến.
Nhìn chung, sự thối nát của lãnh đạo cộng sản, cũng như sự tha hóa của chế độ cộng sản qua nhiều thập niên đảng cầm quyền, không phải là không nhìn thấy bởi người dân bị trị. Nhưng dưới sự tàn ác, trấn áp bằng bạo lực của đảng đã khiến người dân phải im lặng để an thân. Chỉ đến khi người Trung Quốc chợt tỉnh là trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 và trước nguy hiểm của bản thân do chế độ lãnh đạo cộng sản vì sự dấu diếm bệnh dịch đã sẵn sàng hy sinh hàng triệu người dân để bảo vệ quyền lực của họ.
Sự đắc cử vẻ vang của bà Thái Anh Vân trong vai trò tổng thống tại Đài Loan. Cao trào đòi hỏi tự do bầu cử tại Hong Kong và cao trào đòi quyền tự do ngôn luận tại Trung quốc đã nói lên những ước mong đơn giản nhất trong quyền sống con người tại Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc, điều mà có thể đem tới sự thịnh vượng và hạnh phúc thật sự cho người Trung Quốc nói chung.
Nhưng liệu những đòi hỏi cơ bản về quyền được sống tự do của người dân Trung Quốc có sẽ được đảng cộng sản Trung Quốc lắng nghe? Khi độc tài là cốt lõi của chế độ. Hay độc đoán và bạo lực là đặc trưng của đảng cộng sản trong mục tiêu độc chiếm quyền lãnh đạo đất nước! Hay như nhận định của giáo sư Hứa Chương Nhuận rằng đảng lãnh đạo Trung Quốc đã tung ra mọi con bài và không còn khả năng cải cách nào nữa và việc Trung Quốc bị cô lập với thế giới là kết cục định sẵn đã tạo điều kiện cho sự sụp đổ đang xảy đến cho chế độ cộng sản. Việc người dân không còn sợ hãi đang đếm ngược thời gian và bắt đầu cho thời khắc lập hiến đang đến với Trung Quốc.
Liệu những nhận định trên có sẽ trở thành hiện thực? Khi trước động thái mới nhất của chính quyền tỉnh Quảng Đông là nhân danh “chiến tranh nhân dân” với đại dịch corona để cho thực thi trở lại những chính sách kiểm soát và chiếm dụng tài sản cá nhân của người dân khiến cho mọi người lo ngại. Liệu sự “Tức Nước Vỡ Bờ” có sẽ xẩy ra?
Tuệ vân
Ngày 18 tháng 2 năm 2020