Lời giới thiệu:
Bài thơ “Bước Chân Đông Tiến” của KCQ Trầm Sĩ Tân viết trong tù đã được KCQ KA mang theo sau khi vượt thoát sang Thái Lan và chuyển cho Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do tại Hoa Kỳ nhờ gởi tới cơ sở Mặt Trận tại hải ngoại. Đọc bài thơ chúng ta thấy được sự bảo mật trong khu chiến và tinh thần kiên cường đấu tranh của các kháng chiến quân Đông Tiến. Dù trong tình huống nào, trên những bước đường hành quân gian khó, đối đầu giặc cộng hay khi sa cơ bị hành hạ trong ngục tù cộng sản, các anh vẫn hiện ngang khẳng khái trong tình yêu đất nước và trong trách nhiệm của người trai thế hệ.
BƯỚC CHÂN ĐÔNG TIẾN
(KCQ TRẦM SĨ TÂN)
Lần đầu tiên tôi biết đến tên anh
Cũng là lúc anh trở thành liệt sĩ
Anh đã về với non sông hùng vĩ
Phất cao cờ của Chiến sĩ Tự Do
Bước anh đi cả dân tộc reo hò
Theo từng chặn binh đoàn anh Đông Tiến
Kháng chiến quân tung hoành nơi trận tuyến
Đạp xác thù bằng lửa đạn xông pha
Anh về đây viết lại bản hùng ca
Theo tiếng gọi Sơn hà đang thôi thúc
Từ hải ngoại lời thề đơn giản nhất
Đòi Tự Do cho dân tộc đọa đầy
Cánh chim bằng lại vỗ cánh tung bay
Về đất mẹ sau bao ngày vong quốc
Mưa cao nguyên giữa rừng thiêng giá buốt
Nắng Hạ Lào như trút lửa hờn căm
Trước Tử Thần đôi mắt vẫn đăm đăm
Truyền sứ mệnh sẳn sàng hô quyết chiến
Tay súng thép của đoàn quân chí nguyện
Dậy đất trời rung chuyển cả Trường Sơn
Mỗi bước chân từng vết máu căm hờn
Tìm hướng giặc anh lao mình xông tới
Nhưng dân tộc chưa viết tròn trang sử mới
Chiến trường xa anh vội bỏ đi rồi
Rừng cao nguyên xây nấm mộ đơn côi
Trong ngục lạnh tôi bồi hồi luyến tiếc
Tên của anh lần đầu tiên tôi biết
Cũng là lần anh vĩnh biệt trần gian
Anh chết đi cho Tổ Quốc hiên ngang
Cho dân tộc triệu Hoàng Cơ Minh khác
Mãi đứng lên như con Hồng cháu Lạc
Đã bao đời đi phạt Bắc bình Nam
Đánh tới cùng quét sạch lũ Tàu tham
Đành độc lập trên vòm trời Đông Á
Anh chết đi dẫu chưa tròn chí cả
Nhưng giống nòi đã gọi mãi tên anh
Người con yêu của Tổ Quốc Liệt oanh
Đường Đông Tiến còn tung hoành bốn bể
Tiếc thương anh đất trời như rướm lệ
Mãi tự hào cho thế hệ mai sau
Tôi nghe lòng dậy thương đau
Như từng tha thiết với nhau thủa nào
Đứng chung trên một chiến hào
Quốc thù đã có Đồng Bào thay anh.