Ngày 13 tháng 8/2019, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa kỳ (US Trade representative USTR) ở Bạch cung thông báo cho biết rằng sẽ hoãn đánh thuế quan lên một số hàng hóa của Trung quốc cho tới ngày15 tháng 12 và miễn thuế nhập cảng lên một số hàng khác. Văn phòng không cho biết danh sách các hàng được miễn thuế nhập cảng nhưng hàng hoãn thuế quan thì gồm có điện thoại lưu động, máy laptop, các kệ chơi game, một số đồ chơi, các màn hinh máy điện tử, một số giầy dép và quần áo. Ngoài ra thì một số hàng khác cũng đang được xét để bỏ ra khỏi danh sách đánh thuế quan vì lý do y tế, an toàn và an ninh quốc gia và những yếu tố khác.
Người ta biết rằng cuộc chiến thương mại mà ông Trump mở ra với Trung quốc đã hơn một năm mà chưa tới đâu với đâu. Mặc dầu ông Trump đã nhiều lần đặt ra hạn kỳ phải xong không có không được, cho những giới chức điều đình hai phía. Nhưng vào phút chót thì ông Trump lại gia hạn. Người ta cũng nhớ rằng ông Trump khi quyết định đòi điều đình lại các thương ước với các nước đối tác mà ông nói là vì không công bằng đối với Mỹ, thì đã khẳng định để yên lòng dân chúng rằng “chiến tranh thương mại dễ thắng”. Nhưng trong chuyện thương chiến với Tầu này thì rõ ràng là không dễ thắng và không có gì dễ dàng.
Thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Bạch cung hoãn thuế quan và miễn thuế nhập cảng một số hàng TQ, cho thấy một bước lùi của Bạch cung. Điều này không khỏi làm cho nhiều người Việt ghét Tầu - nhưng tiêu thụ không nề hà đủ thứ sản phẩm Tầu - trách thầm ông Trump “sao không làm tới” để cho “chết cha bọn khựa” đi. Trách như thế vì quên mất rằng ông Trump chẳng phải là người chống Tầu, ông chỉ là một nhà tài phú của đất nước tư bản Hoa kỳ. Mở thương chiến theo nguyên tắc chỉ là để kiếm cái lợi thêm trong chuyện hai nước buôn bán với nhau, nếu không muốn nói là cho ông và gia đình ông ké chút đỉnh. Trách như thế cũng là vì có cái định kiến rằng Mỹ là một siêu cường muốn gì được nấy.
Đúng rằng Mỹ là siêu cường, và vẫn còn như thế bây giờ, nhưng muốn gì được nấy thì không hẳn là như thế nữa. Vì rằng tài nguyên nhân lực của Mỹ đã hao mòn nhiều trong các cuộc chiến tranh kéo dài ở Trung Đông, Á châu mà nói rõ là Afghanistan, Iraq, Syria, Pakistan. Riêng về tiền bạc thì tiêu tốn chừng 6 ngàn tỉ đô la. Điều không thể bỏ qua là sự trỗi lên của Nga với Putin, và Trung quốc với Tập Cận Bình. Đặc biệt là Trung quốc đã trở thành một thế lực kinh tế đáng kể, sấp sỉ với Mỹ, và có thể là sẽ vượt qua. Về mặt khoa học kỹ thuật, Hoa kỳ nếu vẫn còn ở vị trí hàng đầu thì cũng không còn là đứng thứ nhất trong tất cả mọi lãnh vực. Kỹ thuật 5G của công ty Hoa vi (Hwawei) đã chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Hỏa tiễn tầm trung phóng từ giàn lưu động trên mặt đất 9M729 của Nga đã trở thành mối quan tâm của Mỹ và là một trong những lý do khiến ông Trump bỏ thỏa ước Nga Mỹ hỏa tiễn INR để không còn bị giới hạn tìm tòi phát triển thêm loại võ khí này. Máy bay tối tân nhất và tốn kém nhất của Hoa kỳ F35 có vẻ như không hẳn vượt trội so với hỏa tiễn S400 của Nga mà nhiều nước như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt mua, bất chấp phản đối của Hoa kỳ. Iran là nước cách đây vài năm đã đủ khả năng kỹ thuật điện toán :”bắt cóc” được một drone (máy bay không người lái) loại tối tân của Hoa kỳ và mới đây đã hạ được một drone khác tối tân nhất khi bay vào không phận Iran.
Lược qua những sự kiện như thế thì có thể thấy rằng Hoa kỳ không nhất thiết ở vị trí muốn gì được nấy nữa đối với những nước có ít nhiều tiềm năng kinh tế và kỹ thuật. Cụ thể là trường hợp Iran. Tuy dưới ảnh hưởng Do Thái, ông Trump đã liên tiếp tạo áp lực lên Iran bằng các biện pháp chế tài, để kìm kẹp không cho thoải mái thở, nước này vẫn chưa có dấu hiệu chịu khuất phục. Còn ông Trump thì, cứ theo những diễn tiến tình hình ở vịnh Ba Tư đối chiếu với thực tế quân sự chính trị Mỹ tóm lược ở trên, khó mà có thể mở ra một trận chiến với Iran.
Trở lại với cuộc thương chiến Trung quốc mà ông Trump mở ra, một cách bình tĩnh khách quan, thì sẽ chẳng có gì gọi là quyết liệt sống mái, mà ông Trump cũng chẳng có nhiều hy vọng chiến thắng dứt khoát. Bởi vì ngoài thực tế giới hạn của sức mạnh Mỹ, sự giao thương trao đổi Trung quốc và Mỹ là quan hệ giữa một bên tiêu thụ khổng lồ và bên kia sản xuất vĩ đại, không thể bỏ nhau. Nói riêng về Mỹ, thì những biện pháp ông Trump đánh vào Tầu cũng chạm phải nhiều nhóm quyền lợi Mỹ trong nhiều lãnh vực, nông phẩm, kỹ thuật và phân phối cũng như tiêu dùng vân vân…. Thêm vào đó thì những dữ kiện mới nhất cho thấy kinh tế Mỹ đang theo chiều tuột giốc và môt cuộc suy thoái khó tránh. Ông Trump đang bắt đầu tranh cử nhiệm kỳ hai bằng sự khoác loác thành tích đẩy mạnh kinh tế Hoa kỳ và là người không bao giờ nhận sai, đã đổ tội cho thống đốc ngân hàng dự trữ trung ương. Sự đổ tội này chỉ là gián tiếp xác nhận tình trạng đi xuống kinh tế. Cho nên người ta hiểu tại sao ông Trump phải lùi mà đưa ra một số những quyết định thả lỏng về quan thuế cũng như thuế nhập cảng đối với Tầu. Bởi vì mùa nghĩ cuối năm sắp đến. Người ta biết rằng tới 70% lợi tức của nhiều doanh nghiệp là kiếm vào dịp ba tháng mùa nghỉ cuối năm. Không có hàng TQ để bán thì những thành phần này không ngồi yên chịu uống nước cầm hơi. Nói khác đi, những nhóm này vì thực tế kinh doanh, là những đồng minh của TQ trong thương chiến
Chuyện tiếu lâm Việt Nam xưa có nhân vật trạng Quỳnh rất thông minh và chọc phá đến cả vua cũng chẳng sợ. Có lần vua nổi giận ra lệnh giết, nhưng lệnh giết không thi hành được vì kế nhỏ trạng Quỳnh đặt ra là “Trạng chết thì trẫm cũng già, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn”. đặt ra khiến giết Trạng thì vua cũng đi luôn. Người dưới tuổi 60 ngày nay ít ai biết chuyện trạng Quỳnh, nhưng chắc hẳn biết trường hợp nổi tiếng anh em song sinh dính liền người Thái Lan là Eng và Chang. So sánh thương chiến Trump và Tập với tình trạng hai em này hục hặc đấm đá nhau có lẽ dễ hiểu hơn.
Lâm Phong
Ngày 14 tháng 8/2019