Cha sinh Mẹ dưỡng đức cù lao
Lấy lượng nào đong
Thờ Cha Mẹ hết lòng
Ấy là chữ HIẾU dạy trong LUÂN THƯỜNG.
(QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ)
I - TƯỞNG NHỚ CHA
Cha mất khi con vừa mười một tuổi
Do bàn tay vấy máu kẻ nội thù
Cùng chiến tuyến muốn quê mình nhuộm đỏ
Đã bán mình cho CHỦ NGHĨA NGOẠI LAI! (1)
CON CÒN NHỚ
Cha biểu tình khi đang học TRƯỜNG SƯ PHẠM
Năm hai sáu, nhân TANG LỄ CỤ PHAN
Bị lưu đày làm TRỢ GIÁO Trường LÀNG
Không được đổi về quê mình dạy học.(2)
Cha không sợ, vẫn âm thầm hoạt động
Vẫn kiên trì chiến đấu chống THỰC DÂN
Ngày nghỉ lễ, Cha lên rừng săn bắn
Thực ra là VẪN LIÊN LẠC NGẤM NGẦM.(3)
Cứ đầu tháng Cha chở con lên tỉnh
Qua THỦ THIÊM, đến TÒA BỐ lãnh lương.
BIỆN TÂY phạt và giam xe buổi sáng
Xe đạp Cha không gắn GHẾ AN TOÀN.(4)
Chiều chiều Cha con ra tắm sông TRƯỜNG LỘC
Cha tập con bơi, ôm cái bập dừa
Con nhận thấy Cha có tài DẠY HỌC
Con thi lấy BẰNG BƠI LỘI ĐỊA PHƯƠNG! (5)
Nghỉ HÈ, hai Cha con đi câu cá
Xuồng bị chìm, ướt cả các que diêm.
Cha thèm THUỐC, con lội xa vào xóm
Mồi lửa cho Cha bằng “con cúi” bện rơm.
Đôi khi Cha dẫn con đi săn bắn
Vịt trời, Rạch ÔNG TIẾP, Đồng BÀ NGHÈ.
Đưa con vịt, nhờ Bà con nấu cháo
Húp đỡ lòng, trong thôn xóm, buổi trưa Hè
Tuy gần Cha có mấy năm ngắn ngủi
Con học nơi Cha nhiều đức tính thân thương.
Theo gương Cha con suốt đời DẠY HỌC (6)
YÊU ĐỒNG BÀO, YÊU TỔ QUỐC, QUÊ HƯƠNG.
CHA THÂN YÊU
NHẬT ĐẢO CHÁNH, Cha bỏ Trường THEO KHÁNG CHIẾN
Vùng LÁI THIÊU, THỦ DẦU MỘT- BÌNH DƯƠNG
Bị bắn lén vào đầu năm BỐN SÁU
Đạn xuyên qua lồng ngực trổ sau lưng,
Cha được lén đưa về nhà chữa trị
Thương Cha, con vào TÂN KHÁNH rước THẦY
Vùng TÂN KHÁNH không ai vào đó được
Vậy mà con, lính NHẬT ẩm trên tay.(7)
Thương Cha lắm, con bơi xuồng đi câu cá
Nuôi gia đình, Cha Mẹ và Anh Em.
Bị TÂY bắn, nằm rạp xuồng ba lá
May nhờ còn CON NÍT, chúng buông tha!
Rồi Cha mất vào ĐÊM BA MƯƠI TẾT(8)
Bệnh ngặt nghèo, không đủ thuốc cho Cha
Bỏ lại Mẹ với bầy con sáu đứa
Nhỏ, chưa đầy tuổi, lớn nhất mười ba!
CON NHỚ RÕ LỜI CHA TRĂN TRỐI
“Cha sẽ chọn ngày ba mươi Cha chết
Lỡ con nghèo, không cúng giỗ, không sao.
Cha sẽ theo ÔNG BÀ về ĂN TẾT
Vui vầy cùng CON CHÁU với TƯƠNG CHAO!”
“Điều nên nhớ suốt đời không hợp tác
Cùng THỰC DÂN và CỘNG SẢN nghe không
Chúng chỉ chực biến nước mình thành nô lệ
Và đưa dân mình đến chỗ diệt vong! “(9)
II- TƯỞNG NHỚ MẸ
Cha mất, Mẹ thờ Chồng nuôi Con dại
Trong thời kỳ binh lửa khắp nơi nơi.
Bọn CHÀ CHÓP bắt gà, Mẹ giựt lại (10)
“ Chúng lên cò dọa bắn Mẹ Con tôi!”
CON CÒN NHỚ
Còn nhớ những đêm khuya con thức giấc
Mẹ chong đèn xắc chuối để nuôi heo
Con giành xắc, Mẹ không cho, Mẹ bảo:
“Không, không được đâu, dao bén lắm con à!”
Mùa gặt, Mẹ vác CỘ CÂY, nặng trĩu
Đem ra đồng ĐẬP LÚA MƯỚN CHIA PHẦN.
Con thương Mẹ, mấy lần toan nghỉ học
Giúp Mẹ nghèo, làm ruộng để nuôi thân ...(11)
Rồi chinh chiến cũng dần dần lắng dịu
NHẬT, TÂY, TÀU, dần rút khỏi nước ta
Rồi CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA được thành lập
Người người chung lo tái thiết QUỐC GIA.
Cảnh nhà mình cũng dần dần sáng sủa
NGOẠI CHIA PHẦN, LẤY LÚA RUỘNG NUÔI CON.
NGOẠI GIÚP VỐN, MẸ TRỬ TRO, BUÔN MẮM
Con ra Trường, ĐI DẠY, LẬP GIA ĐÌNH (12)
Anh giải ngũ, hùn TRẠI CƯA BAN MÊ THUỘT
Em gái ra ĐI DẠY cũng yên thân.
Hai Em nữa, BÁN BUÔN chừng cũng khá
ÚT, PHI CÔNG, chiến đấu ở TRUNG PHẦN.
III- CẢNH NƯỚC MẤT NHÀ TAN
Sau bảy lăm, ba con đi TÙ CẢI TẠO
Mẹ thăm nuôi hết đứa nọ đến đứa kia!
Cô Em gái theo CHỒNG dong sang PHÁP
Hai Em Trai, một MẤT TÍCH, một QUA ĐỜI (13)
Mẹ bị tố là ÁC ÔN ĐỊA Chủ
Đành bỏ quê, lánh nạn tại SAIGON
Chúng cướp ruộng, cướp nhà và cướp đất
Cho đến ngày nhắm mắt CHẲNG CHỊU CHÔN
Mẹ ra đi trong CẢNH NHÀ ĐEN TỐI
Sau bốn mươi năm thủ tiết THỜ CHỒNG
CON CHÁU LY TAN, GIA ĐÌNH TAN NÁT
HỎA THIÊU, TRO ĐEM GỞI GIỮA DÒNG SÔNG! (14)
IV MÙA VU LAN TƯỞNG NHỚ CHA MẸ
CHA MẸ ÔI!
Sáu ANH EM, chỉ còn BA thôi đó
Một bên TÂY, hai ở MỸ nầy đây.(15)
Cám cảnh bấy, MẸ CHA ĐÂU CÒN NỮA
Để phụng thờ như những lúc sum vầy!
Riêng con, được sống TỰ DO TRÊN ĐẤT HỨA
CŨNG LÀ DO PHÚC ĐỨC CỦA MẸ CHA
ƠN ĐỨC NẦY CON NGUYỆN LUÔN GHI NHỚ
ĐẠO LÀM NGƯỜI CHỮ HIẾU RỘNG BAO LA!
CẦU NGUYỆN CHA MẸ ĐƯỢC AN VUI NƠI CÕI VĨNH HẰNG
- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Phúc đức thế gian đà viên mãn
Đến tuổi QUY TIÊN CHA MẸ THUẬN QUY
Bao năm cõi thế TRÌ TU NIỆM
NAY VUI VỀ NÚP BÓNG TỪ BI!
MẸ ƠI!
Tháng TÁM nầy hai con cùng sang PHÁP
Để thăm EM và CÁC CHÁU ở bên TÂY
Con vẫn luôn luôn nhớ lời MẸ dặn
“Chỉ có nó là gái đó nghe bây!” (16)
NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU NĂM ĐINH DẬU
D Ư Ơ N G T Ử
( June, 2017 )
CHÚ THÍCH:
- (1) Cha mất đầu năm 1946 (1946-1906=40tuổi), tham gia hoạt động kháng chiến chống PHÁP, nhưng không vào ĐẢNG CỘNG SẢN nên bị CS thanh toán. Bấy giờ tác giả mới 11 tuổi ( 1946-1935)
- (2) Cha đang học ECOLE NORMALE D’INSTITUTEURS thì tham gia Phong trào sinh viên biểu tình, bãi khóa phản đối chính sách cai trị bóc lột, ngu dân của Thực dân Pháp, nhân tang lễ Cụ PHAN CHÂU TRINH, năm 1926, nên bị đuổi học (sortie latérale) và buộc phải đi dạy để trừ học bổng đã lãnh, nếu không sẽ bị tù, với tư cách là trợ giáo không được nhập ngạch ( Instituteur auxiliaire: trợ giáo), không được thăng cấp, không được dạy tại tỉnh nhà (BIÊN HÒA). không được dạy nơi nào quá 2 năm, thuyên chuyển khắp các tỉnh GIA ĐỊNH, THỦ DẦU MỘT (BÌNH DƯƠNG), không được giữ chức vụ chỉ huy (Trưởng giáo, Hiệu trưởng) thường xuyên bị kiểm soát và báo cáo.
- (3) Hoạt động bí mật trong rừng , lấy cớ đi săn, cũng mang thịt rừng (nai, lợn rừng...) về biếu bà con lối xóm để che mắt nhà chức trách và láng giềng.
- (4) Dạy tại TRƯỜNG LỘC (Gia định), lãnh lương tại Tòa Tỉnh Trưởng GIA ĐỊNH, từ Trường Lộc, đạp xe qua Bến đò THỦ THIÊM, chở tôi theo, nhưng vì xe không có gắn ghế cho trẻ con ngồi, nên bị Cảnh sát Pháp phạt, phải nộp phạt và giam xe một buổi.
- (5)Trường Lộc- Thủ Thiêm –GIA đỊNH nơi Cha dạy học, đem gia đình theo
- (6) Ba mươi hai năm, từ 1958 (tốt nghiệp SƯ PHẠM) đến 1990 ( tị nạn sang Mỹ) có đứt quảng vì nhập ngũ, tái ngũ và Cải tạo
- (7) Quân đội NHẬT chiếm đóng Tân Khánh – Thủ Dầu Một (Bình Dương), lập căn cứ, cấm qua lại, sợ bị cướp bóc và phá hoại. Chúng rất tàn ác, chặt tay, chặt chân nên không ai dám đi ngang qua ,nhưng vì thương Cha, tác giả liều mạng đi, có lẽ vì thấy tác giả còn nhỏ, đầu cạo trọc, binh lính NHẬT nhớ con, không bắt, mà còn bồng đi một đoạn đường. Hú vía. Nghe nói bọn Nhật tàn ác, bắt được người lớn nghi là phá hoại, dọ thám, nên xử tử. Kể ra cũng liều mạng thật Con nít cũng bị xử như thường vì tình nghi kẻ thù hay sử dụng con nít để dọ thám và phá hoại.
- (8) Sau mấy tháng trốn tránh: ban ngày lính Tây ruồng bố, bắt bớ, ban đêm Việt
Minh về phá hoại, đấp mô, đốt chợ, đốt trường học, dùng chày đập đầu các viên chức trong làng, Cha tôi mất đêm 29 sáng 30 Tháng Chạp ẤT DẬU (1/2/46), chiều 30 Tết âm thầm chôn trong vườn nhà, sáng hôm sau là Mùng Một TẾT BÍNH TUẤT ( 2/2/1946) thọ 40 tuổi, chôn cất nội ngày 30 vì nhà nghèo, do Ông NGOẠI cho tiền lo đám tang, vì an ninh (bị Việt Minh và lính Tây theo dõi) và vì tập tục không để qua năm. Cha còn sáng suốt, tính từng ngày để chết, ngày nào không có hại và có lợi cho vợ con, ngay cả việc cúng giỗ, sợ con cháu nghèo, không có tiền cúng giỗ hằng năm, nên Cha chọn ngày 30 TẾT để chết, để hằng năm CON CHÁU cúng BA MƯƠI TẾT, rước ông bà, Cha theo ông bà về luôn khỏi cúng giỗ hằng năm. Còn ngày mùng sáu giỗ Bà Cố thì Cha bảo có thể chọn ngày đó để hằng năm theo Bà Cố về “ăn” giỗ, nhưng không đợi được. Ghê chưa? Cha tính từng ngày để chết.
-(9) Phải trung thành với Chủ nghĩa Quốc gia, không được theo Thực dân Pháp
và Cộng sản bán nước cho Nga Tàu.
- (10) LÍNH CHÀ CHÓP là Binh Đoàn ANH-ẤN, do Quốc tế chỉ định vào giải giới Quân đội NHẬT, ĐẦU CẠO TRỌC có chừa một chóp tóc, nên gọi là CHÀ (Chà và = Ấn độ) CHÓP, cũng cướp bóc, bắt gà bắt vịt, hảm hiếp...lia chia. Chiến tranh mà! Dân ta bị đọa đày, khốn khổ biết bao .
- (11) Cộ: bồ bằng gỗ, có vừng chung quanh, dùng đập lúa, hạt lúa rơi trong bồ, còn rạ vứt ra ngoài. Đập lúa mướn, được bao nhiêu thì chủ chia cho mình một phần tùy thỏa thuận, thí dụ đập được 10 giạ thì chia cho mình 1 giạ (1/10), tôi xin nghỉ học mấy ngày để giúp Mẹ cắt lúa, mùa hái đậu thì nghỉ học để hái đậu. Thấy Mẹ vất vã quá, nhiều lần tôi xin nghỉ học luôn, nhưng Thầy là bạn Cha tôi, Thầy không cho mà chỉ cho tôi nghỉ vài ngày theo từng đợt và ngay như khi tôi thi đậu vào Trường PETRUS KÝ, định bỏ học, vì không tiền xuống SAIGON ở trọ, Thầy cũng tìm cách giúp tôi bằng cách xin cho tôi “giúp việc nhà một buổi, để được cho đi học một buổi”
- (12) Chiến tranh chấm dứt, tình hình dần ổn định, Ngoại giúp vốn cho mẹ tôi buôn bánphân tro và cá mắm, rồi chia gia tài cho Mẹ tôi mấy thửa ruộng cho làm thuê, lấy lúa nuôi con, Năm 1958 tốt nghiệp TRƯỜNG SƯ PHẠM hạng cao, tôi được bổ nhiệm dạy tại Trường PETRUS KÝ ngay niên học đầu tiên (1958-1959), năm 1961 lập Gia đình. Em gái tôi vừa học Dược vừa đi dạy ở TÂN UYÊN –BIÊN HÒA. Hai Em trai hùn hạp làm ăn cũng khá, cũng có xe cộ nhà cửa. Năm 1970, Anh tôi Sĩ quan giải ngũ, anh em tôi giúp vốn cho Anh lên BAN MÊ THUỘT làm trại cưa, trước Anh đóng quân trên đó, lúc đầu thì khá, có ăn, nhưng tình hình mỗi ngày mỗi xấu đi, VC kiểm soát rừng và đường sá, chận xe, bắt nhân công, phải bỏ tiền ra chuộc, đóng thuế, thua lỗ, hết vốn và cuối cùng, khi BMT thất thủ, Anh bị bắt, bị tố là CIA, tài sản, xe cộ, trại cưa bị tịch thu, mấy tháng sau được thả ra, chỉ còn một bộ đồ tù mặc trong mình và mấy chục bạc do CM cho để đi xe về Sài Gòn! Còn sống là “phúc đức” rồi! Đấy, “Giải Phóng” hết của cải đấy!
- (13) Anh tôi, tôi và Em Út tôi đi tù Cải tạo. Đứa em Út do thương Mẹ tôi nuôi nó lúc có mấy tháng tuổi khi Cha tôi mất, nên không nỡ bỏ Mẹ tôi để ra đi và vì là “giặc lái” bị đưa ra Bắc tưởng bỏ thây ngoài nớ rồi, sau 6 năm được thả ra, vượt biên sang Mỹ. Anh tôi, từ Ban Mê Thuột thả về, cũng bị Địa phương bắt đi cải tạo, thả ra lại bị buộc bỏ nhà cửa ở Sai Gòn đi hồi hương, bị đày đọa và bị bịnh chết. Riêng tôi , đã cùng Ông Tổng Trưởng Giáo Dục là GSTS Nguyễn Duy Xuân bàn giao bộ Giáo Dục cho tên Chính Ủy Bộ Giáo Dục Hồng Sơn rồi cùng đi tù, tôi thì còn được thả ra sau 3 năm, còn Ô Tổng trưởng bị đưa ra Bắc cải tạo trong 12 năm và chết trong trại Hà Nam Ninh năm 1987 không thấy mặt vợ con. Hai em trai tôi, một đứa vì tư thù, bắt dẫn đi thủ tiêu mất tích, hỏi Huyện, huyện bảo đã giải lên Tỉnh, hỏi Tỉnh tỉnh bảo không thấy, mạng người rẻ quá, một đứa bị đánh “Tư sản” đứt gân máu chết. Đứa Em gái có chồng quốc tịch Pháp, cùng chồng và con trai sang pháp. chính Em đã lo cho Mẹ tôi và các cháu khi chúng tôi đi tù.
- (14) Ông NGOẠI chia gia tài cho Mẹ tôi được mấy thửa ruộng, cho tá điền làm mướn, lấy lúa ruộng nuôi con. Trong đợt truất hữu, chúng tôi bảo Mẹ tôi bán ruộng lấy vốn xuống SAIGON làm ăn , gần gủi, để con cháu săn sóc, Mẹ tôi không chịu, phần vì mồ mả Ông Cha, quyến luyến nơi chôn nhau cắt rốn, phần bọn tá điền theo năn nỉ, vì nếu truất hữu, nhà cầm quyền sẽ giao ruộng cho người kkhác, chúng sẽ đói “Cô làm phước cho tụi con làm mướn, Cô có cơm, tụi con cũng có cháo ăn” Mẹ tôi thương người, xiêu lòng, không chịu truất hữu, để cho chúng tiếp tục làm. Vậy mà, sau 75, Cán bộ VC xúi Tá điền làm phản, tố Mẹ tôi là Địa chủ ác ôn để cướp ruộng và nhà đất. Được mật báo, Mẹ bỏ làng, xuống SAIGON lánh nạn, ở với các cháu, đất ruộng bị tịch thu, xung vào Hợp Tác xã. Mẹ mất năm Đinh Mão (1987) thọ 78 tuổi , vì ghét bọn Việt Cộng Địa Phương, không muốn đem về quê chôn mà muốn được hỏa táng rồi đem tro cốt rải trên Sông Đồng Nai để được dòng nước đưa ra biển. Trong thâm tâm, Mẹ tôi sợ, chính Mẹ tôi nói ra:” Chôn ở quê nhà, rồi vì thương Mẹ, các con về thăm mồ mả, lỡ chúng thù oán, phục kích bắt thủ tiêu tụi bây, bọn VC ác ôn lắm, không việc ác độc nào chúng không dám làm.” Sau 30/4/75, vì thù oán cá nhân, chúng bắt đem đi và thủ tiêu hết một đứa em thứ Bảy của tôi rồi!
- (15) Năm anh em trai, mất ba, còn hai “tôi và đứa Em Út ở Mỹ và 1 em gái ở PHÁP. Chúng tôi, 5 anh em trai (ngũ quỷ) thầy coi nói rất xấu, ly tán, nhờ có Em gái xen vào giữa nên đở phần nào,
Em Gái hiện ở PHÁP do chồng bảo lãnh sang Pháp , nhờ chồng có quốc tịch Pháp. Em Gái Tôi là đứa con lo cho Mẹ tôi và gia đình tôi nhiều nhất trong khi chúng tôi đi cải tạo: Em ở Pháp lo gởi tiền về nuôi Mẹ, bảo lãnh các Cháu qua Pháp, con Ông anh và hai đứa em đã chết: gã chồng Pháp cho 2 cháu gái và một cháu trai tốt nghiệp kỹ sư..
-(16) Mẹ tôi rất thương em và dặn dò các anh em trai chúng tôi phải thương yêu em vì chỉ “có nó là gái” và như đã nói ở trên, nhờ có em lo cho gia đình đở ly tán. Giữ lời hứa với Mẹ, tháng 8 năm 2008, tôi và Em Út của tôi sang Pháp thăm Em gái tôi, con của Em, và 2 Cháu gái con Ông Anh tôi ( Anh đã mất như đã nói ở trên) được Em tôi bảo lãnh sang Pháp, đều có chồng Pháp và có con tốt nghiệp Kỹ sư Đại học Pháp.
D Ư Ơ N G T Ử ( June 2017)
TÁC GIẢ: DƯƠNG NGỌC SUM
-Giáo sư các Trường CÔNG LẬP: SƯ PHẠM SAIGON, CÁC KHÓA CẢI NGẠCH GIÁO SƯ ĐỆ I CẤP, PETRUS KÝ. HÙNG VƯƠNG, VĂN HÓA QUÂN ĐỘI, và các TƯ THỤC TÂN VĂN, ĐỒNG NAI, ĐẮC LỘ, ĐỨC CHÍNH, HOÀNG NGUYÊN HUỲNH THỊ NGÀ, TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRÁNG NIÊN LIÊN TRƯỜNG, BỔ TÚC VĂN HÓA, XÓA NẠN MÙ CHỮ, THANH THIẾU NIÊN BỤI ĐỜI
-THANH TRA BỘ GIÁO DỤC.- PHỤ TÁ KHỐI NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIẺN GIÁO DỤC/ BỘ VĂN HÓA GIÁO DỤC & THANH NIÊN.