Tranh cử tổng thống Mỹ, một cách cổ điển phải là một ứng cử viên thuộc một trong hai đảng Dân chủ hay Cộng Hòa cử ra sau một trận thi đua sơ bộ ít nhiều gay cấn trong nội bộ. Tức là được cơ chế thảo luận tuyển chọn. Trong cuộc tranh cử, từ đầu đến cuối truyền thông giòng chính đóng vai trò quan trọng trong việc thổi lên cho thắng hay dập tắt hy vọng trúng cử của ứng viên, qua những bàn tán, chỉ trích hay khen tặng về đời tư, ngoại hình, tác phong tư thái vân vân…Quan trọng vì rằng một ứng cử viên thế giá vào phút cuối có thể thua môt ứng cử viên hạng mèng đầy rẫy chuyện bê bối. Như trường hợp tổng thống Bush cha với thành tích nổi trội mọi mặt và được dân chúng thán phục đã đẩy lùi nhanh chóng cuộc tiến quân chiếm Kuweit của Saddam Hussein năm 1991. Nhưng đã bị thua Clinton, thống đốc tiểu bang nhỏ Arkansas chìm trong những chuyện tai tiếng tình ái, được truyền thông hỗ trợ.
Không được một trong hai đảng đề cử, khó mà có thể trở thành ứng viên, trừ trường hợp là tỷ phú. Vì tranh cử là chuyện tốn kém. Mà có là tỷ phú thì cũng khó tránh thất bại nếu tranh cử với tư cách độc lập. Như tỷ phú Ross Perot thất bại khi tranh cử năm 1992 trong cuộc đấu tay ba với ông Bush cha và thống đốc Arkansas là Bill Clinton. Trong cuộc bầu cử này, tính chất siêu quyền lực của truyền thông đã lộ ra khi tổng thống Bush cha với thành tích và kinh nghiệm đáng nể của một đời phục vụ trong hệ thống quyền lực và tỷ phú Ross Perot với lập trường kể là đổi mới trên quan điểm quần chúng đã thất bại trước Bill Clinton, được truyền thông chọn lựa đẩy tới, mặc dầu vô số tai tiếng của cả hai vợ chồng ở tiểu bang nhỏ Arkansas miền Nam .
Đến Donald Trump, một tỷ phú ngoài cơ chế hai đảng, thì cái nếp chính trị Mỹ vận hành trên ba chân truyền thông và lưỡng đảng bị bể. Trump thắng Hillary Clinton, con gà nòi của hệ thống quyền lực được xây dựng o bế từ nhiều năm trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2016. Với khẩu hiệu đơn giản “làm Mỹ vĩ đại trở lại” và “Nước Mỹ trước hết” (MAGA và America first). Không cần giải thích Mỹ sẽ vĩ đại ra sao. Nhưng mọi người đều cảm vĩ đại là vĩ đại theo ý mình, nghĩa là được kính nể, không như Obama đến Trung quốc không có thang đủ cao để xuống máy bay cửa bình thường, mà phải xuống cửa sau máy bay, và bị Duterte tổng thống nước quèn Phi luật Tân mắng là “chó đẻ”. Cái lối ăn nói bặm trợn hồ đồ kiểu lái trâu của Trump tuy thế mà lại hấp dẫn đối với quần chúng bình dân vốn đã chán ngấy cái cung cách hành xử “phải đạo chính trị” của các chính trị gia và bình luận gia lấy nói năng từ tốn làm chuẩn. Những thành tích ăn chơi trai gái của Trump có đem ra bêu riếu thì cũng không gây nhiều tác dụng ở người nghe khi mọi người biết rằng trong xã hội Mỹ ngày nay, chẳng mấy ai mà không lang bang tình dục để mà một nhà sưu tầm nghiên cứu Ăng Lê thấy trong cuộc đời một người Mỹ trung bình có 15 đối tác tình dục. Ít ra thì các nhà xã hội học có thể nói rằng đó là một đặc điểm của ở thời đại văn- minh-truyền-thông-giải-trí-Hollywood-Do-Thái-Thiên-chúa-giáo hiện tại. Đặc điểm này cũng chẳng khác bao nhiêu khẳng định của nữ tiến sĩ Ruth Westheimer giáo sư và chuyên gia nổi tiếng về tình dục ở New York khẳng định trong cuộc phỏng vấn mới đây nhân dịp 91 tuổi rằng “trong gia đình người Do Thái Chính thống (Orthodox Jewish) của bà tình dục không phải là một tội”. Người ta không lấy làm lạ khi số những phụ nữ da trắng bỏ phiếu ủng hộ Trump không phải là nhỏ.
Sự thắng cử bất ngờ của Trump không những làm Hillary Clinton và cơ chế chính trị đàng sau choáng váng mà làm cả hệ thống truyền thông giòng chính vốn quen với cái tư thế chỉ đạo dậy bảo cho chính trường Mỹ từ sau thập niên 50 khó lòng chấp nhận. Và thế là Trump bị thường xuyên tấn công đủ mặt. Trump đã chống lại một cách vất vả, nhưng biết vận dụng những quy luật điều động cơ chế của người đứng đầu hành pháp và có tiền túi để trang trải cho những tranh chấp luật pháp, cho nên đã tồn tại đến nay để đi sang vận động tranh cử nhiệm kỳ hai. Nhưng chủ yếu là vì biết cách tranh thủ cái thế lực chính trị bao trùm làm chỗ dựa. Cái thế lực này là hệ thống vận động chính trị chính thức Do Thái, và bán chinh thức là đại tỉ phú sòng bài Sheldon Adelson và chủ thuyết chính trị Zionist bảo thủ mà đại diện là thủ tướng Do Thái Netanyahu. Những thế lực này không phải là các chính trị gia Mỹ khác không biết, nhưng họ đã không có nhiều thứ để trao đổi bằng Trump là người đứng đầu hành pháp với vô số quyền lợi để ban phát. Thực vậy, món quà đầu tiên của Trump là chuyến công du ngoại quốc ở tư cách tổng thống sang Do Thái, nhận Netanyahu là bạn thân nhất đời, tuyên bố Jerusalem là của Do Thái, và quyết định chuyển tòa đại sứ Mỹ ở Tel Aviv về Jerusalem đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập nước Do Thái. Chuyện thứ hai là nhắc lại gần như nguyên văn bài diễn văn tại đại hội đồng Liên hiệp quốc của Netanyahu chống thỏa hiệp võ khí hạt nhân ký giữa Iran và năm nước Anh Pháp Mỹ Nga TQ cộng thêm Đức năm 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA), và đơn phương rút ra khỏi JCPOA tháng 5/2018 và thi hành trở lại các chế tài đối với Iran. Thứ ba là đóng cửa văn phòng đại diện Palestine ở Washington DC. Thứ tư là chấp nhận các vùng Do Thái chiếm ở Tây ngạn sông Jordan thuộc Palestine là của Do Thái. Thứ năm là công nhận cao nguyên Golan Heights Do Thái chiếm của Syria là thuộc Do Thái. Thứ sáu, chấp nhận quan điểm của Netanyahu là không có hai nhà nước độc lập Palestine và Do Thái. Và nhiều điều khác, mà nói vắn tắt là đồng ý với tất cả những gì phe Do Thái cứng rắn muốn. Các chính trị gia khác không có nhiều điều có thể chiều lòng Do Thái bằng Trump cho nên áp lực lên Trump không có mấy sức nặng. Chưa kể rằng nếu quá tay thì có thể làm phật ý hệ thống vận động chính trị Do Thái ủng hộ Trump và do đó có hại cho tương lại chính trị của mình. Truyền thông giòng chính trên cái nền văn minh giải trí Do Thái Thiên chúa giáo trong hoàn cảnh mới này dĩ nhiên chỉ còn chú ý mặt giải trí khi đánh vào Trump chứ không còn nhất định ăn thua như thời gian đầu. Mặt khác, truyền thông tin khác của tay chân Trump đã dần dần lớn mạnh hơn để mà quảng cáo cho Trump. Tất cả những sự kiện này đã khiến cho các điều tra tìm hiểu trực tiếp hay gián tiếp về Trump và các cộng sự viên thân gần, và đặc biệt là bản tường trình của điều tra viên đặc biệt Mueller đã không có những kết luận dứt khoát xóa tội hay kết tội, nghĩa là nghĩ sao cũng được, khiến cho Trump có thể hoan hỉ lớn tiếng tuyên bố “không có gì”. Nói tóm lại Trump sau hai năm tại chức vất vả, vẫn giữ nguyên được nhóm ủng hộ nòng cốt trên dưới 30% và có thể thêm một số ủng hộ mới. Trong khi phía Dân chủ tuy cùng chung lập trường chống Trump nhưng quan điểm chính trị thì chia nhỏ cho nên mỗi nhóm nhỏ không thể lớn hơn nhóm nòng cốt của Trump. Nhóm nổi bật nhất là theo Bernie Sanders với lập trường kể là phóng túng nhất bị tấn công là chủ trương xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong vấn đề trông nom sức khỏe. Vì thế Bernie Sanders khó được chọn. Dĩ nhiên là phe Dân chủ sẽ chọn ra được một ứng viên đại diện tranh cử với Trump, nhưng những người trẻ theo Bernie bản chất là quyết liệt cho nên khó mà thỏa hiệp với những nhóm chống Trump chung chung khác để mà đủ sức thắng Trump trong ngày bỏ phiếu. Mới đây, Trump còn gia tăng áp lực lên Iran khi tuyên bố quân đoàn vệ binh bảo vệ Cách mạng Iran IRGC là tổ chức khủng bố để mà dứt khoát đặt cả nước Mỹ vào vị thế đối đầu với Iran. Nói khác đi, là như kẻ đánh bài đặt trọn vẹn vốn liếng của mình vào cửa Do thái. Do đó có người đã bảo rằng tuyên bố ứng cử và bắt đầu tranh cử của Bernie Sanders chủ trương cấp tiến là một chiêu để mà phân tán phía Dân chủ chống Trump nhằm bảo đảm cho Trump chắc thắng.
Cả phe bảo thủ lẫn phe cấp tiến Do Thái đều ủng hộ Trump như vậy thì làm sao mà Trump thua được trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ hai? Chỉ trừ có một điều nhỏ là nếu phe Do Thái cấp tiến chọn được một ứng viên Dân chủ đủ cân lạng lôi phiếu trung dung vào phút chót. Mà hiện giờ chưa thấy có dấu hiệu đó.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh.
(ngày 17 tháng 5/2019)