Du-lịch là một dạng nghỉ ngơi, năng động trong môi trường sống khác hẳn nơi định cư. Nghỉ ngơi, giải trí, xem thắng cảnh , di tích , lịch sử , công trình văn hóa và nghệ thuật. Miền đất lạ, cảnh thiên nhiên, bè bạn khiến cuộc sống trở nên vui tươi.
Các con có những chương trình du lịch hàng năm cho đại gia đình thứ nhất để được thoải mái sau những ngày tháng dài làm việc, các cháu nhỏ được nghỉ học. Cả đại gia đình cùng đi nên thời điểm thuận tiện nhất cho các cháu nhỏ là lễ Giáng-Sinh và mùa hè.
Để có chuyến đi chơi cả gia đình các con đã phải sửa soạn cả năm trước: nào hoạch định chương trình, tất cả lấy ngày nghỉ vào thời điểm đã định. Còn tôi cái tội tuổi gìa là vấn đề lớn: đầu gối đau đi đứng khó khăn, để giải quyết các cháu và tôi đã quyết định chữa trị bằng cách là thay "đầu gối.".
Năm nay mọi người đều đồng ý viếng thăm nước " Phù tang" Nhật Bản. Nước này đã được ca ngợi rất nhiều về con người và sự tiến bộ khoa học áp dụng cho đời sống. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều về nước này:
Nhật Bản có mùa xuân đẹp nhất vì hoa anh đào đua nhau khoe sắc thắm, Nhật Bản có phong cảnh, coi là một trong những nơi đẹp nhất Thế-giới, được đánh giá trong một đất nước tuyệt vời, đại diện Á châu, có mặt trong danh sách 4 mùa thay đổi rõ rệt. Mùa xuân với hoa anh đào nở từ nam tới bắc. Mùa hè cỏ xanh mướt. mùa thu lá phong đỏ thắm khắp nơi, mùa đông tuyết trắng, núi Phú-sĩ là ngọn núi cao nhất, nằm giữa đồng bằng lại có tuyết bao phủ. Nơi đây cũng là nguồn cảm hứng của rất nhiều văn nhân thi-sĩ, họa-sĩ, triết-gia bốn phương.
Nói đến Nhật Bản đầu tiên là nhớ tới chuyện kinh hoàng của hai qủa bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki.
Nhật Bản có liên quan đến Việt-Nam : sau thế chiến thứ hai, nước Nhật là phe trục xâm chiếm Việt Nam. Năm 1945 quân Nhật lật đổ chính quyền Pháp và trả lại nền độc lập cho Việt Nam.
Những năm đầu thế-kỷ 20 trước sự suy sụp của phong trào Cần vương cụ Phan bội Châu đã nghĩ đến sách lược nhờ sự trợ giúp của Nhật. Trước hết chuyển các thanh niên yêu nước sang Nhật là phong trào Đông Du để đợi thời cơ trong đó có Kỳ ngoại hầu Cường Để.
Tìm hiểu thêm, nước Nhật là một đảo quốc vùng Đông Nam Á, tọa lạc trên Thái Bình Dương. Nước này nằm bên rìa phía đông của biển Nhật Bản, biển Hoa đông Trung quốc, bán đảo Triều Tiên và vùng đông Nga.
Kanji là quốc hiệu " Đất nước mặt trời mọc ". Nhật Bản là một quần đảo núi lửa với khoảng 6852 đảo, nằm trong khu vực ôn đới với 4 mùa rõ rệt. Bốn hòn đảo lớn nhất là Honshu, Hokkaido, Kyushu và Shikoku chiếm khoảng 97% diện tích đất liền còn phần nhiều là đồi núi với tài nguyên là khoáng sản hạn chế.
Quần đảo chia thành 47 tỉnh thuộc vùng địa lý. Dân Nhật khoảng 126 triệu người đứng thứ 10 trên thế-giới. Dân tập trung ở các vùng ven biển, người Nhật chiếm 98.5% dân số.
Gần 9.5 triệu dân sống tại trung tâm Tokyo là thành phố dân cư đông thứ 8 và đứng hàng thứ 4 trên thế-giới.
Gần 2 thế-kỷ nội chiến và bạo loạn, Thiên hoàng Minh Trị tái thiết vào đầu thế-kỷ 20 thì Nhật Bản đã trở thành quốc gia có trình độ hiện đại hóa cao nhất Á-châu. Nhật Bản duy trì chế độ Quân chủ lập hiến. Nhật Bản là nước thành viên của Liên hiệp quốc, quốc gia có nền kinh tế đứng hạng 3 trên thế-giới, có tuổi thọ cao. Nhật Bản là quốc gia tiên tiến đăng cai tổ chức Thế vận hội mà hè và mùa đông.
Thế kỷ 20 Nhật chủ trương chấn chỉnh kinh-tế, lắp ga xe lửa làm trọng tâm, cơn động đất 1923 gây thiệt hại nặng, sau đó kinh đô được tái thiết mật độ lên cao tới 6 triệu. Thời đệ nhị thế-chiến thành phố bị hủy hại dân số giảm còn 3 triệụ. Năm 1960 kinh tế Nhật mạnh vượt hẳn thời tiền chiến, Nhật dùng sức mạnh kinh tế xây dựng hạ tầng cơ sở. Xe lửa tốc hành Shinkansaen ra mắt 1964, xe chay rất nhanh 280km. Hệ thống xe điện là niềm hãnh diện của Nhật. Thống kê 1970 dân số Tokyo lên đến 11 triêu và nay lên tới 30 triệu. Đặc biệt Tokyo đông nhưng không hỗn loạn, chen chúc, sô bồ, một xã hội trật tự tôn trọng pháp luật. Nhật Bản là một xã-hội được tán dương về sự thành-thật , khiêm nhường nhờ hệ thống pháp-luật hoàn thiện. Các thói quen đều tạo thành tất nhiên và là môi trường hiện nay.
Như đã trình bầy về những nét đặc biệt trên nên cả gia đình đều đồng ý du-lịch Nhật Bản. Ở thời đại internet này nên các con đã có một chương trình đến viếng thăm các nơi đẹp, nổi tiếng và ý nghĩa.
Ngày 23 /12 khởi hành nhưng các con cháu từ Dallas, Houston đã tề tựu tại nhà từ hôm 22 để cùng đi.
Chúng tôi đáp máy bay của Nhật Japan airline, cậu cả luôn cho mẹ được hưởng tiện nghi là vé hạng nhất, có chỗ ăn, chỗ ngủ và chiêu đãi viên hầu hết mình. Cháu nói chuyến bay dài trên 14 tiếng người gìa dễ bị cục máu đông rất nguy hiểm, một chuyến bay dài như thế mà không thấy mệt mỏi.
Để chuẩn bị cho những chuyến đi chơi cho mẹ được chu toàn nên các cháu khuyên nên chữa trị đôi chân vì đi xem cảnh phải đi bộ nhiều. Thế là tháng 2 giải phẫu thay đầu gối bên trái và tháng 6 thay đầu gối bên phải, các con trai gái dâu rể đều về thăm và phụ giúp trong những ngày đầu nhưng gánh nặng nhất là vợ chồng cậu út. Bố mẹ già ở với con nào là người con đó có trách nhiệm nặng: nào chăm sóc những lúc trái nắng trở trời, rồi nuôi dưỡng từ bữa cơm đến giấc ngủ. Người xưa nói " một mẹ gìa bằng ba lần dậu " nhưng với tôi không còn là lần dậu nữa mà là gánh nặng cho các con nhất là vợ chồng út. Để những chuyến du lịch được dễ dàng không phải chờ đợi khám xét nên Út còn làm cho một giấy phép ở sở di trú.
Trước 1 tháng vợ chồng cô hai đã mời sang chơi với mục đích là sắm quần áo, giầy dép sửa soạn cho chuyến du lịch của mùa đông giá buốt.
Chia xẻ những vất vả của em út, cậu ba đã đón xuống 1 tuần lo cho mẹ nào tắm rửa, cơm nước. Thắng cảnh phần lớn là trên các đồi núi nên cậu Ba đã thuê sẵn một xe lăn để đẩy mẹ nhưng rất may không phải dùng đến vì đường dốc, gập ghềnh, các con trai gái, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại thay nhau dìu dắt.
Địa điểm đầu tiên là khách sạn Metropolitan Marnouch 2 ngày tại thành phố Tokyo. Tokyo thủ đô từ năm1868 khi vua Minh Trị Thiên Hoàng thiên đô từ Kyoto. Năm 1923 cơn động đất gây thiệt hại nặng, sau khi tái thiết dân số lên tới 6 triệu người.
Hai quả bom nguyên tử Mỹ bỏ xuống để kết thúc chiến tranh thứ hai cũng làm tổn hại nhiều.
Sau khi Nhật đầu hàng, Hoa-Kỳ giúp tái thiết thành phố và xây dựng hệ thống xe lửa làm phương tiện giao thông chính. Do đó nước Nhật là nơi sản xuất xe hơi bán nhiều nhất trên thế-giới nhưng trên đường phố rất ít xe di chuyển.
Cậu em tôi ở Nhật trên 6 năm cho hay nếu mua xe phải chứng minh là có chỗ để xe, phần lớn họ dùng xe điện thứ nhất bớt kẹt xe và không bị ô nhiễm. Vì lý do đó nên các con đã tìm thuê khách sạn ở gần trạm xe để mẹ bớt phải đi bộ.
Tokyo dùng sức mạnh kinh tế xây dựng hạ tầng cơ sở, Tokyo cho thấy sự phát triển trung tâm đô thị lớn nhất, hệ thống pháp luật, lịch sử dựa trên triết lý Khổng-giáo và Phật giáo.
Bắt đầu chuyến viếng thăm, đầu tiên, từ ga Tokyo đi xe điện đến Asakusa nơi có ngôi chùa Sensoji lâu đời nhất từ năm 628. Tượng thờ chính trong chùa là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, tượng này còn có tên là Asakusa Kannon. Đây là nơi tập trung nền văn hóa Edo, nơi này còn lưu giữ không khí cổ-tích. Theo thần tích kể hai anh em Hinokuma và Takenasi là dân chài vớt được tượng đồng Phật nên lập chùa thờ. Thời đệ nhị thế chiến chùa bị phá xập và sau đó được xây lại bằng bêtông nhưng vẫn giữ được nét cổ. Ngay ở cổng lối vào chùa Kaminari-mon treo một đèn lồng lớn nổi tiếng Thế-giới. Hai bên cửa có 2 vị thần môn Rariji lôi thần) và Fujiun (phong thần). Con đường vào chùa có nhiều hàng quán bán hương và qùa lưu niệm (khoảng 89 cửa hàng).
Qua cổng Nakamisa đến cổng Hozomon là bảo tàng, trong có treo đôi dép bằng rơm mỗi cái nặng 500 ký. Người Nhật có truyền thống cúng đôi dép cứ 10 năm lại thay (có ý nói chân cứng đá mềm) cổng này kiến trúc 2 tầng với 2 mái nhà tiếp lên nhau. Bên trái và bên phải có tượng Kim cương lực sĩ, ở trên tầng là kho báu lưu giữ các di vật văn hóa. đi
về phía tây tầng trên có đặt xá lợi cất giữ tro cốt của Phật Thích Ca.
Đi bộ xem chùa rồi ra phố, các cháu nhỏ được bố mẹ cho vào các tiệm đồ chơi còn người lớn thì vào phố bán các đồ dùng làm bếp như tiệm Kappohashi dougugai, nơi đây còn bầy bán các đĩa, hộp đựng trái cây giả nếu nhìn phớt thì tưởng là thật. Đói bụng cả nhà vào tiệm ăn trưa nhưng ở đây các tiệm quá hẹp không chứa nổi một lúc 11 người nên một số người đành phải đứng ngoài nhìn ông đi qua, bà đi lại để chờ.
Thứ tư 26/12 cả nhà rời khách sạn đi Osaka Shinkansen, xe điện chạy 200km nhanh nhất thế giới. Xe chạy vun vút nhưng trên xe êm ru, khi tới Osaka vì lúng túng nên tôi để bỏ
quên một valy của Quốc Anh và túi sách tại sân ga, đến khách sạn mới nhớ ra. Thế là mấy cậu con hốt hoảng chạy lại sân ga thấy đồ đạc vẫn còn nguyên, đó là đặc điểm của nước Nhật. Đến Osaka cả nhà ghé tiêm Shake hamburgers Mỹ ăn cho bớt nhớ. Buổi tối Trinh & Quang đãi tiệc ở tiệm Kawaume trong hotel nhân ngày sinh nhật của Quốc Anh, Quang và cháu Thành Vũ. Tiệc nhiều món ăn, bầy thật đẹp các loại cá, tôm thật tươi, các cô hầu bàn ân cần và lịch sự.
Thứ năm 27/12 vì lỡ chuyến xe việc dự định đi thuyền ngắm thiên nhiên nên phải đi Nara là cố đô nước Nhật. Tại đây Nhật cho xây lại những ngôi chùa vĩ đại nhất. Xe đến Nara phải cuốc bộ từ nhà ga tới chùa, trên đường phố cổ có nhiều tiệm bán giấy, mực, nghiên bút và những đồ thủ công. Tiệm Nakatanidou làm bánh dầy, nhân viên biểu diễn cách giã và nặn bánh rất nhịp nhàng, hay và đẹp mắt.
Chùa Kofuku ji, chùa có ngọn tháp xây từ thế-kỷ 15 rất đẹp. Cách xây là họ dùng các cột chạy suốt dọc dài theo chiều cao của tháp. Cột có tác dụng lúc lắc nên khi động đất thì tung ngược với hướng nghiêng. Vì vậy mà cả 100 năm chưa có ngọn tháp nào bị đổ gẫỵ. Qua chùa Kofuku ji vào đến Kamga như đi vào rừng, hươu nai được tự do đi lại vì chúng được coi là sứ gìả của thần đạo Shinto nên không ai dám giết hại. Hươu nai biết cúi đầu chào để được cho ăn.
Chùa Todai-ji lớn hơn cả Nava, ở cửa tam quan đặt hai vị thần Nito cao lớn được tạc năm 1203. Chùa do vua Shomu xây, tượng cao 15 mét nặng 500 tấn. Đây là pho tượng đồng thời cổ đại lớn nhất thế-giới. Năm 855 động đất tượng bị đổ phải đúc lại phần đầu. Năm 1180 chùa bị cháy, phải đúc lại phần thân.
Ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng bậc nhất, Unesco công nhận là: quần thể đài tưởng niệm mang tính chất của thời Nara.
Năm 743 vua Shomu kêu gọi dân đóng góp để xây dựng tượng Phật với niềm tin sâu sắc Đức Phật che chở cho mọi người. Tổng cộng 2.600.000 thần dân đóng góp trong việc kiến tạo, dựa vào thư tịch cổ: đúc tượng có 443 tấn đồng, 7560 kg sáp ong để hàn, 440 kg vàng ròng và 198 kg thủy ngân. Tạo thành vòng hào quang quanh đầu tượng Quan-âm bồ tát mạ vàng rực rỡ. Chùa này sở hữu nhiều bảo vật có giá trị văn hóa và lịch-sử.
Chùa Kotoku-in, cố đô Kyoto nằm tại Kanagane xây dựng tại thành phố Kamaku.
Chùa Kotoku-in, chùa có tượng Phật lớn nhất làm bằng đồng xanh, được chỉ định là bảo vật quốc-gia.
Tượng cao 11.36 m, nặng 121 tấn, tượng đặt ngoài trời, trận động đất thế-kỷ 14 đã bị xập và được xây dựng lại vào năm 1252. Du khách có thể vào bên trong tượng Phật.
Chúng tôi rời ga Kamakura đi bộ trên khu phố cổ nhưng sầm uất vì có rất nhiều tiệm bán bánh, qùa đặc biệt của quốc gia này.
Để có bữa ăn ngồi theo kiểu Nhật (ngồi bệt) cả nhà được cậu cả mời đến nhà hàng Kaiseki ở trên cao ốc tầng thứ 33 bầy theo lối cổ, phòng trải chiếu nhưng với tôi chân mới mổ nên bên dưới bàn có hố đào sâu để cho chân được duỗi thẳng. Tiệc có 15 món toàn là cua bể làm nhiều lối khác nhau nhưng có món cua đặc biệt là nấu trong bao giấy.
Đi chơi mệt nên cả nhà đều đói thoáng đã hết sạch. Điều đặc biệt là các cô hầu bàn mặc Kimono, phục vụ hết mình và lễ phép làm cho bữa tiệc thêm ngon và thích thú.
Chùa Todai-ji, ngôi chùa lớn nhất ở Nara, xây năm 1195 vua Shonu huy động hơn 3 vạn thợ đúc pho tượng. Tượng cao 15m nặng 500 tấn, đây là pho tượng lớn nhất thế-giới. Động đất và cháy, làm tượng hư hại nhiều để có nơi thờ phượng vua cho xây lại.
Thứ sáu 28/12 cả nhà đi Kyoto, cố đô với hơn 1000 năm lịch -sử, Kyoto có nhiều cung điện, đền chùa, phố xá cổ. Vì muốn giữ nét đẹp cổ-kính nên kyoto không phát triển ồ ạt: không có chọc trời, ven đô không có công xưởng kỹ-nghệ. Thành phố duy trì thủ công, nghệ thuật truyền thống.
Thắng cảnh chính tại Kyoto là khu phố cổ Gion và chùa Kiyomizu xây 778. Trấn giữa Gion là đền Fushimi là đền đứng đầu trong số 3 vạn đền thờ trên toàn quốc. Đền này rộng khoảng 870.00 mét vuông, có núi Inari-yama, đền này nổi tiếng là đường Zenbon Torii với nhiều cổng mầu đỏ. Đền thờ thần lúa biểu tượng là con chồn, dân Nhật đến để cầu phúc, cầu tài khi được toại nguyện thì cúng vào đền cổng Torij sơn son. Qua bao năm tháng số cổng các tín chủ cúng nhiều đến tận đỉnh núi. Trên đường đi không khí lạnh và có cả tuyết rơi làm chúng tôi nhớ lại cảnh tuyết đổ ở Wisconsin, tiểu bang đầu tiên gia đình định cư tại Hoa-Kỳ 1975.
Trong khi chúng tôi gồm gia đình Trinh & Quang và Quốc Anh đi xem đền Fushimi thì gia đình Việt và Hoàng đi xem vườn khỉ, nơi đây có giống khỉ mặt đỏ, chúng tự do chay nhẩy và chơi với khách. Gia đình Việt còn đi xem toà thành cổ Himeji được xây từ thế-kỷ 14-17, thành cao vút lại xây trên ngọn đồi cao uy nghi.
Một địa điểm nữa chúng tôi đến là nghiã trang Zoshigaya Tokyo, Mộ ghi đồng bào chí sĩ Trần đông Phong do cụ Kỳ ngoại hầu Cường Để xây. Ông Trần đông Phong là một trong số 9 học sinh Việt Nam giúp đỡ phong trào Đông Du.
Nhắc đến phong trào đông du chúng ta cũng không quên bác sĩ người Nhật Asaba Sakitaro đã giúp phong trào đông du trong lúc gặp khó khăn về tài chính. Nghe nói sau khi cụ Phan bội Châu trở lại Nhật để tạ ơn thì vị ân nhân đã qua đời. Dân làng bác sĩ Asaba và cụ Phan bội Châu đã dựng bia tưởng niệm: tấm bia lồng 3 ảnh bác sĩ Asaba, cụ Phan bội Châu và cụ Kỳ ngoại hầu Cường Để. Xây bia là niềm tự-hào dân tộc, một di sản văn-hóa, một chứng tích quan-hệ Việt-Nam và Nhật Bản.
Chúng tôi còn đi xem tượng con chó trung thành Hachiko được chủ nuôi, ông chủ đi làm bằng cách đến trạm xe Shibuya nhưng ông đã mất mà con chó vẫn đến nhà ga đợi chủ tới 9 năm sau. Để tưởng niệm con chó trung thành người dân đã đúc tượng và để trên con phố đông người qua lại như một biểu tượng và ca ngợi sự trung thành của một con vật.
Đi ăn, đi chơi xem thắng cảnh rồi đi bát phố để xem sinh hoạt của thành phố vào tận hang cùng ngõ hẻm, rất thán phục về sự trật tự và sạch sẽ của người dân Nhật.
Một cao ốc mười 12 tầng lầu mỗi tầng bán một loại hàng: tầng thứ nhất bán đủ loại bánh kẹo của các nước nổi tiếng và nhiều nhất là của nước chủ nhà. tầng thứ hai là các loại mỹ phẩm và phụ tùng làm đẹp cho cả 2 phái. Một tầng khác bán các loại giấy để viết, để vẽ, và nhiều loại bút từ bút lông đến bút máy các loại. Tầng bán quần áo nam nữ theo mùa, ôi! kể sao cho hết nhưng tôi chỉ nhìn ngắm mà thôi, rồi sau cùng lên tầng lầu chót là ăn uống no say.
Để tiêu thì giờ và xem cho biết cả nhà lại vào khu thương mại lớn Mall để mua chút qùa kỷ-niệm cho bạn bè, cho người thân. Hàng hóa thật nhiều và đẹp nhưng gía cả thì qúa đắt so với nước Mỹ. Đi đường vào các tiệm ăn trưa cũng gặp một số người Việt có thể là những người theo dạng xuất cảng lao động. Xa quê nên cũng có cái nhìn thiện cảm, phần lớn là đồng bào miền bắc mới vì tiếng nói khác người trước năm, 1954.
Nước Nhật không cử hành Tết âm lịch như nhiều nước Á châu mà họ lấy ngày Tết dương lịch là ngày 1 tháng giêng năm 2019 làm ngày hội. Cả nhà chúng tôi cũng ra phố đón chào ngày tân niên, dân chúng đổ ra đường xem đốt pháo bông vui lắm.
Xưa Oxaka tổ chức hội chợ quốc tế Expo 1970 VNCH cử phái đoàn sang tham dự, bố tôi nhân đó cũng đi Nhật. Khu vực Expo dùng làm viện bảo tàng dân tộc học Minpaku dân tộc bác vật quán. Toà nhà này lưu giữ nhiều sách báo ngoại quốc trong đó có một số sách của cụ Bùi văn Bảo theo thư mục thì có khoảng 7 cuốn:
1) Phòng ngừa bệnh tật.
2) Sống vui, sống mạnh.
3) Sức khỏe, gìn giữ
4) Sức khỏe tăng cường.
5)Tập thói quen
6) Tập đọc quốc văn
7) Việt ngữ tân thư (phần học sinh), các lớp 1-2-3 đều in từ năm 1962.
Thật hãnh diện và cảm động về những trước tác của Bố cho nền giáo dục VNCH. Sách báo đó là một trong những căn bản của nền giáo dục nêu cao chủ trương: Nhân bản, Dân tộc, Khai phóng. Với chủ trương của Bộ giáo dục VNVH đã đào tạo cho mầm non của dân tộc những học sinh, con người có: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Thế mà sau khi cướp miền Nam tụi vô lại đã đốt bỏ hết sách cũ để thay vào đó một nền giáo dục mới. Đất nước hiện nay có rất nhiêu tiến sĩ mà không soạn được sách để dạy cho giới trẻ, học sinh. Một số sách đang lưu hành và giảng dậy các lớp ở Việt Nam: hình bìa in cờ Trung cộng , bên trong sách các nhân vật hình ảnh đều mang sắc phục tầu. Một số người đặt câu hỏi thì được các vị có tránh nhiệm trả lời:" sách mượn của nước người ta thì phải giữ đúng nguyên bản " .
Thấy nước người lại nghĩ đến nước mình. Thật đau lòng !.
Xưa kia nước Nhật bị 2 qủa bom nguyên tử làm tan nát tất cả nhưng vua và dân Nhật sau đó xây dựng lại đất nước theo tây phương và nhờ Mỹ giúp đỡ để được hùng cường như ngày nay. Nước Nhật hùng mạnh về kinh tế, kỹ thuật và con người.
Kinh tế là con rồng Á-châu, Kỹ thuật tân tiến nhất, con người có đủ các tính tốt: Nhân nghĩa, lễ, trí, tín làm mọi người ngưỡng mộ.
Một chuyến đi chơi ngoài ngắm cảnh, ăn, chơi, còn học được giá trị về con người Nhật.
Để thấy kỹ thuật xây cất của nước Phù-Tang, cả nhà phải đến tháp Sky tree là biểu tượng văn hóa hiện đại. Nhật quyết tâm biến ngọn tháp thành công trình kiến trúc khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Ngọn tháp cao nhất thế-giới được Guiness công nhận vào năm 2011 với chiều cao 634 m. Tháp xây dựng từ 2003. tháp này là tháp truyền hình Tokyo, tháp giúp sóng truyền hình rõ nét. Tháp là sự kết hợp truyền thống cổ và hiện đại, lấy cảm hứng từ ngôi chùa cổ. Cấu trúc hình tháp tạo 3 góc quan sát toàn thành phố, một đoạn đường bằng kính tạo cho du khách một góc quan sát thẳng xuống bên dướị.
Tháp chiếu sáng khắp nơi vì tháp được sơn mầu căn bản trắng xanh truyền thống Lam bạch. Tháp lấy cảm hứng từ thẩm mỹ cổ điển của Nhật: mầu thiên thanh và hồng, tháp được chiếu sáng bằng đèn Led.
Kết thúc chuyến đi chơi về miền Á-đông 10 ngày từng ngày 23 tháng 12 năm 2018 đến ngày mồng ba tháng giêng năm 2019 cả đại gia đình cùng trở về quận Cam tìm cảm giác thân quen của các quán ăn Việt Nam tại Little Saigòn.
Cám ơn các con đã cho mẹ một chuyến du lịch thật vui trong cảnh đoàn tụ. Nhớ khi trước ngày lễ kỷ niệm 34 năm ngày cưới của bố mẹ, Quốc Anh từ Dallas về lên đọc chúc bố mẹ và nói lên cảm nghĩ về những ngày đi học, cả nhà cùng đi ăn vào những cuối tuần và ngày nghỉ thật hạnh phúc. Bây giờ mỗi người đều đi làm xa làm sao còn có những ngày tháng đẹp của thời xa xưa ?? Hạnh phúc thật đơn giản mà người gìa như mẹ cô đơn vì bố đã ra đi còn các con thì ở xa nên những ngày đoàn tụ là ngày mẹ sung sướng nhất.
Thương các con và các cháu thật nhiều, niềm hạnh phúc của tôi là đây.
Còn được bao lâu nữa hở các con ????
Tường trình và cảm nghĩ về chuyến đi chơi Nhật Bản.
Năm Kỷ-Hợi tháng 12 năm 2018.
Bùi Mỹ Dương