Một ngày của ta
Trach Gầm
Một ngày của ta dưới tuổi hai mươi
Ta lang thang đi trên khắp nụ cười
Ta dắt tương lai vào vùng mơ ước
Ta cùng thật thà dạo phố rong chơi
Bạn bè của ta… ngàn trang sách vở
Bạn bè của ta thành phố Sài Gòn
Ta được nhìn em… nhìn em mắc cỡ
Để mỗi một ngày rạng rỡ cô đơn
*
Một ngày của ta trên tuổi hai mươi
Quê hương của ta khói lửa ngập trời
Cơm áo nhà binh ta vào cuộc chiến
Tìm lấy tự do bằng chính mạng người
Ta quen Bình Long, ta quen Quảng Trị
Vuốt mặt bạn bè chết giữa gió sương
Ta gánh trên vai bao tình chiến hữu
Không có tình nào lại dễ thương hơn
*
Một ngày của ta ở tuổi ba mươi
Ta mất Quê Hương … ta mất hết rồi
Bạn bè của ta có thằng tự sát
Bạn bè của ta có đứa ra khơi
Ta quảy thân tù từ Nam ra Bắc
Long Giao, Văn Bàn, Vĩnh Phú, Lào Cai
Ta gặp Quê Hương lưng tròng nước mắt
Thương xót cho ta thương xót mọi người
*
Một ngày của ta trên tuổi bốn mươi
Thành phố ta quen biến thành chợ trời
Cái tách, cái ly, cái quần, cái áo
Giải phóng ra đường đổi bát cơm tươi
Ta đạp cyclo ngày vài chục chuyến
Cố dặn tâm hồn … đừng nhé chớ điên
Gắng sống nghe chưa… tìm đường vượt biển
Để… cùng bạn bè lấy lại tình thương
*
Một ngày của ta ở tuổi năm mươi
Trời đất tha phương ru ta ngậm ngùi
Ta nhìn ra ta… ôi loài vô dụng
Hoài bão trùm chăn, khóc suốt đêm dài…
Trạch Gầm