(Phát biểu của bác sĩ Trần Xuân Ninh nhân dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động của đài phát thanh Lạc Việt , Vancouver, BC Canada)
Kính thưa quý vị, và các bạn
Trước hết tôi xin hết lòng cám ơn quý anh chị em trong ban điều hành Radio Lạc Việt đã có hảo cảm tạo điều kiện cho tôi, từ nơi xa cách đây 4 giờ máy bay phản lực, tới tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm hoạt động của chương trình phát thanh Lạc Việt. 25 năm – ¼ thế kỷ không phải là ngắn. Dài hơn thời gian Việt Nam Cộng hòa sinh hoạt, có 20 năm.
Nhưng tôi nghĩ rằng đối với anh chị em Lạc Việt thì 25 năm có lẽ không dài. Bởi vì thực hiện một chương hình phát thanh không dễ, nếu không nói là cực kỳ khó khăn. Từ việc làm sao chọn được đề tài để nói, có người để nói, nói có người nghe, và có phương tiện để truyền đi, vân vân… Chưa kể vô vàn khó khăn “râu ria” phức tạp đời thường ở đâu cũng có, thời nào cũng có.. Nhất là thời đại ngày nay, tin thật tin giả, “tin khác” đủ loại tràn ngập truyền đi bằng những kỹ thuật cao diệu, trên truyền hình truyền thanh, các băng hình, các trang mạng và ngay cả tin truyền miệng trong các quán cà phê hay quán bia rượu. Bù đầu với những chuyện này, thì không còn biết thời gian dài ngắn nữa
Trong khi đó thì anh chị em Lạc Việt dư biết sức mình có hạn. Như là sáng nay trên đài, cô Cẩm Nhung đã nói với tôi một cách rất dễ thương, rằng “càng nói càng thấy mình ngu”. Và chúng ta hẳn thấy rằng anh chị em LV hoạt động trong tình trạng như thế thật không khác gì cầm một ngọn nến nhỏ ngoài trời.
Cái tinh thần “thà thắp một ngọn nến nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối” của Lạc Việt này thật là đáng quý. Riêng cá nhân tôi thì vô cùng trân quý ngọn nến nhỏ Lạc Việt. Bởi vì nhờ có ngọn nến Lạc Việt mà tôi đã gặp anh Phan Văn Hợp, người bạn tù cải tạo cách đây 43 năm, nay đã là một thành viên Lạc Việt. Chúng tôi đã nói về chuyện cũ cải tạo, không phải với sự hận thù căm ghét, mà để thấy rằng cả hai đã trưởng thành lên nhiều, đã nghiệm ra được rằng vượt qua mọi khó khăn thách đố của hoàn cảnh bằng những phương tiện và khả năng của chính mình là ý nghĩa lớn nhất, quan trọng nhất của cuộc sống.
Cũng nhờ ngọn nến nhỏ Lạc Việt mà tôi đã gặp thêm nhiều bạn mới để trao đổi học hỏi. Mà trong dịp này là anh Đỗ đức Trường, có mặt ở đây hôm nay. Tôi đã ở nhà anh để có dịp thưởng thức và nói chuyện về thưởng thức các món ăn, dầu là rất bình thường, như phở, bún, dưa, cà…Nhờ thế tôi đã thâm cảm được những điều mô tả bởi Nguyễn Tuân trong Vang bóng một thời về chuyện nhấm nháp kẹo mạch nha quấn quanh những viên đá cuội, chuyện người lên đồi cao trời nắng xin nước giếng về nấu trà, và chuyện Tản Đà nói về ăn “rau sắng chùa Hương”.
Nói đến thức ăn, thức uống , hẳn quý vị không khỏi sực nhớ thực phẩm có lẽ bắt đầu nguội và cơn đói dâng lên.
Cho nên tôi xin ngừng ngay ở đây và chúc quý vị có một buổi tiệc ngon.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
(ngày 2 tháng 3/2019)