Trời chớm thu, sáng dậy lành lạnh, chả muốn rời lớp chăn vừa đủ ấm, cố tiếp tục dỗ lại “những giấc ngủ vùi” nhưng mắt cứ trắng ra…, ngước cổ lên thì thấy “em” nằm ngay trên đầu vì bất ngờ “tỏa sáng”, vài giòng chữ hiện ra hoặc một hình “minh họa” kèm theo lời chúc: “thứ hai yêu đời, thứ ba thành công, thứ năm an lành…. thứ sáu ngủ ngon”,“Mọi sự an lành trong một ngày bình mình rực sáng…., dù có mấy hôm bên ngoài gió thổi phần phật từng cơn ào ào đập vào khung cửa sổ, hết ông mưa này hay bà bão kia rình rập.
Hình như mấy lời này của bạn ta gửi vào nửa đêm… về sáng vì thỉnh thoảng đang say giấc mộng có một vài tiếng “lích” nho nhỏ vừa đủ lọt tai.
Thế là mắt nhắm mắt mở, ôm “em” vào lòng trong tư thế trùm chăn rồi “vuốt qua kéo lại”…. và một ngày mới bắt đầu.
---------------------
“Từ ngày có “em” về…thì thế giới hình như nhỏ lại tiện lợi vô cùng. Chỉ với ba cái đồ “quẹt quẹt” của “Táo khuyết”, Android đủ loại ta có thể biết được mọi chuyện chung quanh rõ ràng, hình như nằm trong tay ta vậy.
Tiện lợi quá chứ bạn ta, nhưng có một chút kẹt nho nhỏ là cứ phải lướt lên lướt xuống, quẹt qua quẹt lại, link tới link lui, mỏi cổ lại thêm mỏi mắt, rồi đôi khi không thể nào trở lại phần “nguyên gốc”, nhất là khi muốn tìm hiểu tận tình một vấn đề nóng bỏng, thỉnh thoảng lại bị “trớt quớt” khi say mê, nên nhiều khi xe điện “vượt quá làn ranh”, qua luôn cái ga mà mình muốn xuống, hoặc khi bước vào vùng “không phủ sóng”.v.v…
Nói thì nói thế, nhưng những lúc muốn “lên mặt thầy đời” với ai đó, với mẹ cháu chẳng hạn, luôn luôn dặn lòng: phải tìm hiểu rõ ràng tận cùng câu chuyện để mà giải thích rành rọt cho có bài có bản, sensei (thầy giáo) mà. Lơ tơ mơ là lãnh ngay bữa cơm với rau “đay”, thịt “bầm” “xả” ớt, thịt “nghiền” mướp “đắng”...... vì thế “nhu cầu” có một tờ báo giấy hay sách giấy cũng là điều không thể thiếu. Một cựu luật sư trong nước bị nhà nước “trù dập” đã có nhận định khá hay về.... “giấy”: Hôm nay lại mua một đống sách để đọc. Ngồi ngắm nhìn sách, đưa tay chạm vào sách, là khoái cảm lớn nhất của tôi. Thú thật, không thích Kindle lắm là bởi thiếu khoái cảm nói trên.
Thú đọc và sờ sách giấy này thì mình cũng có từ lâu nhưng không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng vẫn nhận được sách từ tủ sách Tiếng Quê Hương do Uyên Thao, một đàn anh của cố ký giả Lê Thiệp chủ trương sáng lập năm 2001 thì phải. Năm nay ông cũng tròm trèm 90 và đã từng mắng Lê Thiệp:
Mày vừa thôi! Tao bị ung thư sắp chết mà vẫn cố lo chuyện chung. Mày chỉ phè phỡn, uống rượu, mạt chược, tán dóc. Hẹn mày một tháng nữa đưa tao bản thảo, Không thì không còn anh em gì nữa.
Tôi quả có xấu hổ và trong một lúc hứng sảng, tôi nói hai tháng cho chắc.
Hai tháng sau, tôi có quyển sách đầu đời sau hơn nửa thế kỷ cầm bút
(Trích Ung thư ơi Chào Mi – Lê Thiệp)
Và tôi nhận “Chân Ướt Chân Ráo”, tác phẩm đầu tay của LT, tôi bắt đầu đọc trở lại từ ngày đó, mãi cho đến nay.
Năm nay, nghe lời rủ rê cũng được ké tên trong một Đặc Tập sau 30 năm cầm…. phấn. Buồn buồn lấy ra ngắm, giở vài trang…chán thì xếp vào. Mà thôi cũng đủ rồi, chả còn đòi hỏi gì nữa.
----------------
Trở lại chuyện “lướt” thì thú thật là nhờ “em” nhiều lắm. Năm ngoái, suốt 6 tháng trời nằm một chỗ, ngoài cái TV, thì không còn “thú vui gì khác”, để “em” ngay bên cạnh, buồn buồn với tay quẹt quẹt vài cái là có thể tạm hiểu….., tình trạng bệnh hoạn của công nương mà nay đã thành hoàng hậu có khá hơn trước hay lâu lâu vẫn còn một mình một bóng? nghe lại tiếng hát của cái cô ca sĩ có cái dáng huyền mà mình thích từ thuở ranh con ….và còn được đọc lời bộc bạch “Chuyện tình của cô Út” của một tác giả chưa một lần gặp mặt từ xứ “Chuột túi”, “chuyện tình tôi bé nhỏ” từ một cõi xe, chuyện thuế tiêu thụ tăng, chuyện bão tố cứ rình rập….. và còn nhiều lắm kể hoài không hết….
Nói tóm lại, nếu “without you” thì…. “que sera sera” và mọi chuyện sẽ đi vào….. bế tắc, lâm vào…. “trầm cảm”, mà trầm cảm thì con người sẽ thành thế nào thì không biết, chỉ nghe dọa không đã sợ.
Từ ngày có em về, lòng mình bớt ê chề! Xin trân trọng tỏ lòng biết ơn “em” mãi mãi
Kết luận: “giấy” cũng cần và “quẹt quẹt” cũng cần, tôi đang dùng cả hai
--------------------------
Định ngưng, rồi gửi đi nhưng ngứa mắt không chịu được khi mắt vô tình chạm phải ....
Chữ với chả nghĩa
Cũng “từ ngày có em về”, mình đã “đăng ký” xin làm thành viên” một vài website tin tức “chùa” bằng tiếng Nhật chuyên về Việt Nam. Các bản tin này hầu hết trích từ các tờ báo lớn, hãng thông tấn lớn, truyền hình lớn và hầu như ngày nào tin cũng được cập nhật. Tin “lành” thì không thiếu, đại khái nào là tại quận đó hay xã đó sẽ có những “giao lưu” hay “event”(*) hoặc vào ngày này tháng này sẽ có một lễ hội văn hóa Nhật-Việt, một tiệm ăn Việt Nam tưng bừng khai trương, tin buồn vì có một em, một cháu nào ra đi vì đột quị....., nhưng “tin dữ” cũng không kém, người Việt giết nhau, người Việt vừa bị “múm” vì setto- (窃盗-ăn cắp), shogai- (傷害- đánh nhau)...., Tuy nhiên khi xem phần tiếng Việt của một vài tờ báo trong nước tường thuật thì lại “phát hiện” ra một “sự cố” bàng hoàng hơn: cùng một sự việc nhưng lại được diễn giải bằng thứ ngôn ngữ “lạ”: chẳng hạn “phó phòng "gặp sự cố" ở siêu thị của Nhật Bản khi “mua đồ quên trả tiền” v.v....
Trời ơi đất hỡi. Đúng là “miệng nhà quan nghe xong.... muốn ói”, sự cố với lại sự kiếc! Thôi đi cha, ăn cắp thì gọi mẹ là ăn cắp, vớ va vớ vẩn, nghe muốn chửi thề.
Có một mẹ tiến sĩ nào đó, ra cái lệnh không cho dùng chữ “lon Việt Nam” trên phần quảng cáo của Cocacola ….vì sợ bị hiểu lầm. Bạn ta chắc đã biết chuyện “Lon bà Cục”, nói về sự “lý giải” kinh dị của mẹ Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, rằng chữ “lon” “nếu bị thêm dấu thêm mũ trong các quảng cáo ngoài trời sẽ rất khủng khiếp vì vi phạm thuần phong mỹ tục.
Còn thêm “Lu bà Nghị” nữa, là câu chuyện một mẹ Đại biểu Hội đồng nhân dân (đơn vị quận Gò Vấp) Thành phố “mang tên xác người” Phan Thị Hồng Xuân nêu sáng kiến trang bị cho mỗi gia đình chiếc lu to chứa nước mưa để chống ngập cho thành phố. Mà mụ này cũng “học hàm” Tiến sĩ đấy nhé. Bó tay.
Lại còn thêm cái ông tiến sĩ Bùi Hiền dở người nào đó, đưa ra loại tiếng Việt đười ươi, nhưng thôi, chán quá rồi không nói nữa!
--------------------
Chữ với chả nghĩa. Chán bỏ mẹ
Cũng mong và khẩn khoản với các teen, teo gì đó đừng dùng loại chữ rồng rắn và viết tắt (không cần thiết) chẳng hạn như “m” (em) và “n” (anh), ….
Đọc tiếng Việt mà cứ như là tiếng…. nước Lào vậy. Onegaishimasu!
Thôi xin dừng vì cơn lười nó kéo đến rồi, bà con cô bác tha thứ, hẹn một ngày rất xa sẽ …. Trả nợ tình đời.
Vậy đi!
Vũ Đăng Khuê