Tạ Đức Trí là thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên của thành phố Westminster, Orange County tiểu bang California, từ năm 2012. Chương trình tiếng Việt đài VOA ngày 10 tháng 11/2017 đã viết một bài nhan đề “người thị trưởng vác tù và ở Westminster” dài gần 3000 chữ ca tụng ông Trí hết lời, ở tuổi 44, sau hai lần được tái cử, 4 năm rưỡi nắm quyền, kể cả chi tiết vụn có người tôn xưng gọi Trí là “ngài”. Tiếng “ngài” này là tiếng VC thường dùng cho các quan chức cao cấp trong khi ở miền Nam chẳng mấy ai dùng, ngay cả cho tổng thống hay thủ tướng . VOA viết rằng Trí được “rất nhiều người Việt ở Mỹ đánh giá là một chính trị gia trẻ, tài năng, và là niềm hãnh diện của cộng đồng.” Gia cảnh thanh đạm, đi xe cũ, ở nhà nhỏ, có hai con gái, sống bằng lợi tức của vợ là dược sĩ , vì lương thị trưởng chỉ có 900 đô la một tháng, và vì không lem nhem về tiền bạc. Trí được vợ đánh giá là người cầu toàn, cho điểm 8-9/10, vì ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng và hai vợ chồng ăn tối với nhau lúc 9-10 giờ đêm. Vợ ông Trí, bà Quế Anh đã say mê nghe ông nói về triết học khi mới gặp nhau lần đầu, và là người đưa ông vào đường chính trị. Thành tích của ông thị trưởng Trí là tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ, tượng đài Đức Thánh Trần, có tên của bảng đường Sài Gòn, thêm phần tiếng Việt cho Bolsa Avenue là Đại lộ Trần Hưng Đạo, có tượng đài thuyền nhân, bia tưởng niệm các tướng lãnh, sĩ quan, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết vào 30/4/1975. Nghị quyết chống trưng bày cờ CS trong thành phố. Không chào đón thân thiện với các viên chức VC trong thành phố. Có thể nói cứ theo tiểu sử và thành tích trương ra chính thức và bán chính thức, ông Tạ đức Trí là người văn võ song toàn, vì từ tháng 6/2016 ông trở thành võ sư ngũ đẳng huyền đai Thái Cực đạo môn phái Bắc phong võ đạo của chưởng môn Từ Võ Hạnh.
Nhưng đến khi mới đây Tạ đức Trí trao bằng khen thưởng cuốn phim Hai Phượng của Ngô Thanh Vân, tài tử chính kiêm nhà sản xuất ở Việt Nam, thì cả miền Orange County ồn ào lên vì chê nhiều, bênh ít. Trí bị đả kích mạnh mẽ bởi nhiều giới quần chúng. Có người đã chỉ vào bức ảnh Tạ đức Trí bên cạnh cô đào hát về già Kiều Chinh trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân trong văn phòng thị trưởng của Trí đã bỏ đi lá cờ VNCH để chỉ ra cái gian ý của viên thị trưởng được gọi là “đổi màu”. Có người bảo là khi báo trong nước loan tin và đưa hình thị trưởng Westminster vinh danh Hai Phượng thì tạo ấn tượng cho người trong nước rằng chế độ đã nắm được thủ đô người Việt tị nạn với 94,000 dân. Nói cách khác, Trí đã giao nộp Westminster cho VC mà chúng không mất một giọt mồ hôi. Ngoài ra chuyện còn truyền đi trong dân Orange county rằng vợ chồng Trí đã ký với VC một giao kèo làm phim trị giá mấy chục triệu đô la. Tiền bỏ túi không ít với phim này dĩ nhiên dư bù lại những ngày đầu mà đài VOA ca tụng vợ chồng Trí là gia đình thanh đạm. Không bàn về miệng thế gian hư thực ra sao ở đây, chỉ tóm tắt rằng quyết định trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân đã làm sụp đổ cái tư thế chính trị dù to hay nhỏ đã có của Trí ở Orange county. Tuy nhiên có người cho rằng đây không phải là một dại dột mà thật sự là một toan tính bình thường của những người làm chính trị trong xã hội tư bản Hoa kỳ với giòng chữ trên đồng đô la nguyên thủy In god we trust được hiểu là in gold we trust trong thực tế. Bởi vì các chính trị gia cấp chức cao tuy lương chính thức không nhiều nhưng khi rời nhiệm sở thì đều được cho những công việc ngồi không lấy tiền như tư vấn cho các đại công ty với lương 6 con số, hay là làm người vận động (lobbyist) cho các doanh gia hàng tỉ đô la và do thế tiền hoa hồng không nhỏ. Và ngay cả có những lối cho tiền trắng trợn như tổng thống Reagan khi hồi hưu được mời sang Nhật nói một bài diễn văn trả 2 triệu đô la. Gần đây hơn thì tổng thống Obama hết nhiệm kỳ thì đã có nhà hạng “khủng” ở Washington DC khu đắt tiền hạng nhất và tiêu nhiều thì giờ trên các du thuyền tỉ phú. Còn hai con gái thì tà tà vào đại học Harvard.
Trở lại với dư luận về quyết định của Trí thì nhẹ nhàng có thể kể phát biểu của ông Bùi Phát chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, với phóng viên báo Người Việt: “Cá nhân tôi thì chưa coi cuốn phim ‘Hai Phượng’ nên tôi không phê bình cuốn phim, hay đạo diễn đó. Nhưng tôi nghĩ việc ông Tạ Đức Trí đã vinh danh diễn viên Ngô Thanh Vân thì không hợp tình, không hợp lý, không hợp không gian.” Tiếp theo là thêm “đó là những nỗ lực làm phim của người ở trong nước thì nên để cho nhà cầm quyền trong nước hay bộ văn hóa trong nước lên tiếng. Mình là người đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn, nhất là ở thành phố Westminster đã từng ra rất nhiều đạo luật chống đối nghị quyết 36 là nghị quyết tuyên truyền của Việt Cộng ra cho cộng đồng hải ngoại. Thế nên ông ta không nên vinh danh một nhà đạo diễn làm phim trong nước như vậy. Việc đó không phải là việc của một thị trưởng đại diện cho một cộng đồng có lập trường chống Cộng bên này”.
Còn thị trưởngTrí thì giải thích với báo Người Việt rằng “Tôi trao bằng cho Ngô Thanh Vân chỉ là vấn đề thuần túy về nghệ thuật, không có vấn đề gì dính dáng đến chính trị hết”. Nghe thế, ai cũng thấy rằng đó chỉ là lời gượng gạo bào chữa khó suôi tai cho một chính trị gia được kể là tài giỏi mà nói “phi chính trị” sau khi đã nhờ lập trường chính trị rõ ràng để có ghế thị trưởng. Dĩ nhiên ông Trí không hoàn toàn cô độc, vì cũng có vài nhân vật chính trị VN kỳ cựu trong vùng ra tay “cứu bồ” như luật sư Trần Thái Văn, luật sư Nguyễn quốc Lân và một số thân hào nhân sĩ, nhà báo nhà văn vân vân… Một trong những bài viết trên mạng Phục vụ Cộng đồng là của nhà văn nhà báo Bùi Bích Hà. Với những giới thiệu thật là ân cần.
Như: Sự nhận xét vô tư và khách quan chứng tỏ trình độ văn hóa của tác giả: bà Bùi Bích Hà là giáo sư Pháp Văn trường trung học Nguyễn Trãi trước 75… Bà Trần thị Đào tốt nghiệp đại học sư phạm trước năm 1975…Trong chương trình “Tiếng nói trung thực của đài AM 1480/M Phượng. Tôi giáo sư Nguyễn Bảo cũng đã lớn tiếng ca tụng nội dung độc đáo của bộ phim Hai Phượng, dám can đảm lột trần tệ trạng xã hội chế độ CSVN hiện tại…
Hay là cẩn thận chừng mực của THB: Một bài rất hữu ích của chị Bích Hà.
Và nhận định (của người ký tắt ppm):
Hoàn toàn đồng ý với anh Bích
Sáng nay tôi đọc bài này của Hà trên báo Người Việt, tôi phục quá,
cũng đang có ý định viết thư để "hoan hô" Hà đây.
Cái tật của một số người mình trong cộng đồng là như thế, chỉ biết lên án bừa bãi
trong khi chẳng hiểu vấn đề thực ra là như thế nào. Tệ lắm. Và cũng nhiều
chứ không phải ít. Cần có những bài như của Hà nhằm chấn chỉnh bớt cái não trạng ký quặc của một số người.
Thêm nữa là của Kỳ, Trúcchi77:
“Bài của Bích Hà thông minh, sòng phẳng đã đành và đáng quí. Quí ở chỗ hiếm, ít thấy bài báo có cái nhìn có công tâm này. Bravo Bích Hà!”
Với những giới thiệu này, khó ai không bấm vào mối nối đến Diễn đàn Phục vụ cộng đồng để đọc bài “Về cuốn phim Hai Phượng” viết ngày 2 tháng 10 của Bùi Bích Hà. Đọc xong thì phải nhận rằng nhà báo Bích Hà đã thực hiện cái công việc của một nhà phê bình phim, tương tự như lối bình giải một bài văn dậy cho học sinh trung học. Nhưng mà về cái thông điệp của cuốn phim được đưa ra cuối bài là “Đừng sợ. Sợ chỉ là cảm giác nhưng chúng ta đối đầu với sự thật.” “Đừng bao giờ bỏ cuộc.” thì chỉ có thể là sự diễn giải chủ quan, cóc nhẩy, của người viết tiểu thuyết tưởng tượng, bởi người đọc không ai thấy sau khi đọc hết bài. Còn kết luận bài viết về sự hữu ích của cuốn phim là “bêu riếu chứ không làm lợi gì cho chế độ trong nước” vì nội dung hình ảnh bệ rạc của cuốn phim thì chỉ là nghĩ rộng của một số người chứ không nhất thiết là của nhiều khán giả. Bởi trong cùng mạch suy luận thì thực tế là đâu có mấy ai coi xong các phim ảnh hay video truyền hình Mỹ đầy giết chóc với bạo lực và dâm đãng nghĩ rằng là có tính cách bêu riếu nước Mỹ? Ngoài ra, đối với những người cần có dữ kiện bêu riếu đảng và nhà nước VC thì không mấy ai lại bỏ ra 3.75 đô la và hai tiếng đồng hồ để xem cuốn phim như Bùi Bích Hà. Vì chỉ cần lướt qua chốc lát các báo điện tử trong nước là thấy dư chuyện cụ thể đời thường bêu riếu chế độ hơn nhiều. Luận cứ biện hộ trong bài viết cho NgôThanh Vân không phải là cán bộ CS, “vì Thanh Vân vốn thuộc gia đình tỵ nạn CS ở Na Uy, có quốc tịch Na Uy, cũng không có tính thuyết phục. Bởi vì là đã không biết hay bỏ qua quên đi trường hợp đổi mầu đáng tởm của Nguyễn cao Kỳ có một quá khứ to lớn thời VNCH nguyên là tướng không quân, là phó tổng thống, và trường hợp đổi mấu của nhiều thành phần khác ít nổi tiếng hơn, không cần kể ra đây, vì hà rầm diễn ra dài dài.
Bài viết về cuốn phim Hai Phượng tạo ra được một số khen tặng trong cùng giới kể là trí thức ở vùng quận Cam. Nhưng nó không có mấy tác dụng thuyết phục đối với những người không ngồi chàng hảng mỗi chân một bên hàng rào, mà quá lắm là làm suôi tai những người có lối suy nghĩ “mười sáu cũng ừ, mười tư cũng gật” không hiểu rằng ngày rằm chỉ có thể là mười lăm. Cái nhược cốt lõi của bài viết, là chỉ làm công việc quảng cáo cho cuốn phim và đề cao đạo diễn Lê văn Kiệt có tài năng Hollywood “sẽ mời”. Và đã không có lập trường cần có, phải có của một người tự nhận là “lo lắng với vui buồn của đồng hương”, và “đến ảnh hưởng tiêu cực lên lập trường quốc gia của người Việt”. Là chống sự len lấn mọi cách của chế độ VC ra hải ngoại mà văn học nghệ thuật là một. Chủ trương này đã được một nhóm gồm vài kẻ đưa ra từ nhiều năm trước đây, gọi là “giao lưu văn hóa”, và bị chống đối mạnh mẽ. Do đó đã im tiếng và chuyển sang âm thầm hoạt động. Như sự so sánh rất đúng về kỹ thuật luộc ếch sống trong nồi nước đun nóng dần của katumtran.
Đến đây để không thiếu sót thì tưởng cũng nên nhìn lại mấy lời khen tặng và giới thiệu của những nhà trí thức bài viết “Về cuốn phim Hai Phượng” trong toàn cảnh quá trình phát triển, suy đồi và biến thái của chủ nghĩa CSVN: Nếu dựa trên những khen tặng như vậy để xếp loại các tác giả thì không thể nào không nghĩ đến mấy chữ của Lenin là: “ngu xuẩn hữu ích”.
Sau chót, ở phía đối nghịch Tạ đức Trí, đã có chiến dịch xin chữ ký quần chúng để bãi nhiệm viên thị trưởng mà đài VOA gọi là “vác tù và hàng tổng này” Nỗ lực bãi nhiệm này đang tiến hành chưa có kết quả, nhưng đã có những nồ nạt từ phe đảng Tạ đức Trí dọa rằng việc này bất hợp pháp để ngăn cản, không có mấy tác dụng. Có vẻ như tác giả của những nồ nạt này coi quần chúng đại đa số là ngu dốt, vì dựa trên số đông đảo những lời lẽ thô bỉ tục tằn hoặc nóng nẩy trong các trao đổi chống nhau và chống Cộng của giới giang hồ đảo động trên mạng điện tử.
Thì hãy từ từ để xem kết quả ra sao trước khi kết luận về khả năng suy nghĩ của quần chúng và mức độ tích cực của lập trường chống tính thô bạo phi nhân, tay sai TQ của chế độ VC biến thái, ở vùng đông người tị nạn CS Nam California.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
(Ngày 11 tháng 10/2019)