Cuộc tranh cãi lời qua tiếng lại gay go giữa truyền thông với Donald Trump từ khi ông nhận chức tổng thống tính đến nay đã là hơn 18 tháng mà không có dấu hiệu chấm dứt. Đây là một điều bất thường trong chính trường Mỹ từ trước đến nay. Bởi vì thông thường mọi công kích chia theo bè phái đều ngưng sau khi một bên trúng cử. Truyền thông nói chung đều yên lặng trong 100 ngày gọi là tuần trăng mật (với tân tổng thống) rồi tính sau. Ông Trump không được để yên vì từ đầu, ông đã là một người ở ngoài cơ chế chính trị, đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ. Đảng Cộng hòa đã chỉ chấp nhận ông là đại diện cho đảng sau khi tất cả 13 ứng viên thế giá khác nhau được đảng đồng ý cho tranh đua ứng cử tổng thống đã bị ông đánh bại. Sau khi ông đã thắng cử trong cuộc bầu toàn quốc thì phe thất bại Dân chủ với bà Hillary Clinton được tuyệt đại đa số truyền thông ủng hộ vẫn không chấp nhận sự thắng cử này, mà nêu câu hỏi rằng phải chăng phe ông Trump đã vì thông mưu với Nga mà thắng cử. Cái dấu hỏi này cho tới nay còn đang được điều tra bởi điều tra viên đặc biệt Mueller, mà kết quả thì chưa có gì gọi là đi tới đâu. Nhưng mà xem ra thì đã trong tình trạng gọi là “hết hơi”. Thực tế chỉ là những suy diễn hay đồn đoán dõi vào ông Trump và tay chân thân cận. Cá nhân ông Trump thì người ta biết rằng ông là một đại xì thẩu, con nhà giầu, làm ăn ra tiền bằng đủ mọi mánh khóe nhưng nợ cũng lắm. Ông từng tuyên bố trong chương trình CBS This Morning tháng 6/2016 với Norah O’Donnell rằng: “Tôi là vua nợ. Tôi thoải mái với nợ. Không ai biết về nợ rõ hơn tôi. Tôi đã làm giầu vì nợ. Nếu mọi sự không thông suốt thì tôi điều đình lại. Theo tôi đó là điều khôn ngoan, chứ không phải là sự ngu xuẩn”. Ngoài ra, ông là người ăn nói bặm trợn, không chịu lép vế, đánh ông một thì ông đập lại mười, mà cũng từng nói thẳng ra như thế. Như trường hợp đấu đá với thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain đã tấn công và chống ông ra ứng cử tổng thống từ đầu.
Là con người bẩm tính như thế, khi thắng cử, ông đã không ngần ngại mà chỉ thẳng ra những cơ quan truyền thông như New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC vân vân đã bươi móc chống ông quyết liệt, rằng đó là “những cơ quan truyền thông thất bại tin giả”. Và là kẻ thù của dân Mỹ. Cố vấn thân cận của ông lúc đó Steven Bannon đã nói truyền thông hoạt động như một đảng chống đối.
Phàm ở đời ăn miếng thì trả miếng. Đường đường một cơ cấu quyền lực tự coi mình là đệ tứ quyền, là tiếng nói trung thực, chỉ vẽ đâu đúng đâu sai, nhào nặn tư tưởng dư luận quần chúng mà bị mắng mỏ là “kẻ thù nhân dân” thì không thể nào chấp nhận được. Cho nên kể như hàng ngày trong giới truyền thông (mà cũng là chính trị) nổi lên những tấn công, châm chích nhắm vào cái nhà đại tư bản, chuyên sống bằng điều đình giàn xếp các dịch vụ với áp phe, kiêm tài tử, mà tên với hình đã được để trong đám vô số tài tử màn bạc khác ở trên khúc đường du khách tới thăm thủ đô phim ảnh giải trí Hollywood. Mở ngoặc ở đây rằng đã có một người lấy một cái búa rìu đập bể cái hình ông Trump trên đường rồi đến cảnh sát nhận tội. Kể ra như thế, để tóm tắt một loại cảm tính quần chúng đối với ông Trump, trong cái không khí chính trị xã hội bất thường của Mỹ từ khi ông Trump thắng cử tới nay. Khi nói cảm tính là không có nhiều suy nghĩ, cho nên dễ lây lan, không những giữa người Mỹ lâu đời khi mới thành hình Hợp chủng quốc Hoa kỳ, mà còn trong những thành phần sắc tộc khác chỉ là “Mỹ giấy”, nghĩa là dân mới nhập cư, không biết gì nhiều về văn hóa thói tục bản địa. Do đó đã có những ca tụng ông Trump là siêu nhân, sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại và cứu luôn cả thế giới thoát hiểm họa Nga Tầu Iran Hồi giáo vân vân…
Các tấn công thường trực đủ dạng không những vào cá nhân mà còn vào các cung cách cũng như chính sách ông Trump tiến hành ở cương vị người đứng đầu hành pháp, chưa cần biết đúng sai. Truyền thông cũng như chính giới đòi phải cho biết tất cả những gì tính toán muốn làm. Khi ông Trump họp tay đôi với Putin ở Helsinki Phần lan thì đã bị phản đối dữ dội. Thủ lãnh khối thiểu số thượng viện nghị sĩ Dân chủ Schummer đòi người thông dịch phải ra quốc hội điều trần. Cũng không thiếu gì dân cử Cộng hòa phê bình chỉ trích chuyện này. Tất cả đều quên rằng ông Trump là người đứng đầu hành pháp, không phải là một dân thường để mà gặp một nhân vật chính trị Nga là phải xin phép hay bị điều tra. Tất cả cũng không nhớ rằng Nixon với Kissinger đã đi đêm với Mao Trạch Đông là kẻ thù của Mỹ, thập niên 70. Và hành động này đã không phải là bất hợp pháp. Đưa ra các dữ kiện này chẳng phải là bênh vực chính sách hay thái độ này hay nọ của ông Trump mà chỉ để cho thấy rằng truyền thông và chính giới đã không nhìn ông Trump ở cương vị tổng thống, bởi vì ông đã được bầu ra bởi nếu không bằng đa số áp đảo thì cũng do một cuộc bầu cử được kể là đúng thủ tục. Vẫn biết rằng sự thắng cử này cho tới nay vẫn còn đang bị thách đố, và nhiều người có thể không công nhận ông Trump là tổng thống của mình, tương tự như trường hợp những tổng thống khác trong quá khứ mà họ không ủng hộ.
Truyền thông đã đưa tin, bình luận, hành xử thách đố như thế. Các phóng viên đã đặt những câu hỏi nhân danh quyền tự do ngôn luận và phát biểu nhiều khi rõ ràng với mục tiêu bêu xấu hay là để đọ khả năng ăn nói lấn áp, chứ không vì thông tin đường lối chính sách. Ông Trump hay các cộng sự viên dĩ nhiên đã phản ứng, một cách không chỉ ở tư cách một người đối thoại mà còn từ cương vị chính thức quyền hành. Thí dụ như không cho vào dự họp. Nhân những chuyện này lại nổi lên than phiền lớn tiếng rằng “Tổng thống Trump tuyên bố rằng truyền thông là kẻ thù của nhân dân. Điều này làm cho các phóng viên bị lâm vào tình trạng nguy hiểm và đe dọa nền dân chủ của chúng ta”. Người ta biết rằng ông Trump không nói rằng truyền thông là kẻ thù của nhân dân mà nói rõ là “truyền thông thất bại tin giả”. Chỉ một chi tiết này cho thấy cái lưỡi không xương hay cái tà ý của những kẻ làm truyền thông vô lương tâm. Mà khổ thay lại có hơi nhiều. Vô lương tâm có bị mắng là kẻ thù của nhân dân thì không đến nỗi gì quá lắm. Bởi vì bóp méo tin tức, hay ngụy tạo để cho người nghe phản ứng theo một cách tiêu cực thì có hại cho chính người nghe và cho người xung quanh, cũng như cho xã hội. Như thế không là kẻ thù của nhân dân sao được?
Tuy nhiên đấy là chỉ là một cái nhìn bao quát chung chung. Truyền thông ở nước này thời nay bên cạnh cái yếu tố chính trị nền mà mức độ nhiều ít tùy theo trường hợp đối tượng phục vụ, nó còn có tác dụng giải trí được chú trọng đặc biệt khai thác theo tinh thần văn hóa giải trí Hollywood Do Thái Thiên chúa giáo, mà mục tiêu tối hậu là kiếm tiền. Truyền thông trong trường hợp này khi nói là kẻ thù của nhân dân là dưới góc chính trị của một chủ quan bị truyền thông chống đối.
Nhưng mà nghĩ cho kỹ thì có khi thực sự truyền thông là kẻ thù của “nhân dân”, đưa “nhân dân” vào “xiếc”, tự mình thắt cổ mình. Người Việt miền Nam trong thời chiến tranh ở tình trạng như thế. Những thay đổi, những tư tưởng, những phong trào là do truyền thông lông lá khêu lên, chế ra. Những bộ đội Bắc Việt với chứng cớ rành rành được coi là và kể là người miền Nam chống đối chế độ Mỹ Ngụy bởi truyền thông Mỹ, và được gọi là Việt Cộng để phân biệt với quân Hà nội. Tháng tư 1975, đài phát thanh ngoại quốc loan tin ra rả chỗ này chỗ kia mất trong khi những quân nhân và dân chúng tại chỗ không hề nghe tiếng súng, không thấy bóng VC. Nhưng vì hốt hoảng mà bỏ chạy.
Chuyện nói ra thì dài. Nhưng trở lại với ông Trump và truyền thông tin giả thì phải nói rằng, ông Trump không phải là không có tay chân làm truyền thông tin giả. Từ khi làm tổng thống với phương tiện đầy đủ, ông có dư tay chân để có điều kiện đối đầu với truyền thông tin giả chống đối. Nếu người biết có thể xem các chiều ý kiến để có một nhận định gần với thực tại.
Truyền thông tin giả khi ông Trump mới làm tổng thống kêu toáng là ông Trump độc tài, là bởi vì mất độc quyền tin tức từ quanh ông Trump để mà khống chế nhào nặn dư luận. Khác với các tổng thống trước đây, trong vòng tay vo tròn bóp méo của truyền thông, vì không có bao nhiêu thực lực. Ông Trump tự thân có sức mạnh tiền bạc đáng kể, và từ khi ông làm tổng thống thì đã biết nhấn nút siêu quyền lực chỗ nào để có chỗ dựa mà bảo tồn cái ghế tổng thống cho tới nay và chưa biết chừng sẽ còn tiếp nhiệm kỳ hai. Ông đối phó với truyền thông tương đối hiệu quả. Do đó truyền thông tin giả lâm vào thế thụ động la trời vì mối nguy do lời ông Trump nói.
Phải nói rằng thật là vô cùng may mắn để mà được ở Mỹ thời nay mặc dầu những bất toàn khó khăn xã hội so với trước đây, để mà với những lộn xộn truyền thông thổi ra chế lên, có thể nếu muốn thì nhìn ra được nghe thấy được và nói lên được mà học hỏi, hưởng đời. Không như trường hợp tượng ba con khỉ bưng tai che mắt bị miệng.
Bác sĩ Trần xuân Ninh
Ngay 10 tháng 8/2018