Từ ngày chế độ cộng sản thiết lập trên toàn cỏi Việt Nam, đã có những câu chuyện kể về những con người mới xã hội chủ nghĩa với đặc tính hung bạo, tàn nhẫn, ác độc và vô cảm. Những câu chuyện mà không ai có thể tin là đã xẩy ra trên một đất nước mà con người trước đây vốn hiền hoà, nhân bản, nhiều tình cảm.
Một vài điển hình, câu chuyện cán bộ đảng tại Thanh Hóa thời chiến tranh, đã khuyến khích thanh niên xung phong gần gạnh nhau để giải quyết nhu cầu sinh lý, khi những bào thai tựu hình chúng đã được trục ra để ngâm rượu cho lãnh đạo các cấp uống, gọi là tăng cường sức khỏe cho lãnh đạo để những người này có khả năng đóng góp vào việc hướng dẫn cuộc đấu tranh chống Mỹ Ngụy. Câu chuyện bộ đội bị xích vào súng lớn để những người lính này phải quyết tử trong trận đánh. Câu chuyện Cộng sản tàn sát trên 5000 ngàn người dân Huế vô tội trong trận đánh Mậu Thân 1968 và xử tử những người cán bộ tập kết muốn ở lại miền Nam thay vì trở về miền Bắc.
Sau ngày Hà nội mở cửa ra ngoài, những sinh hoạt mọi mặt của con người dưới chế độ cộng sản lại càng rõ nét hơn. Những câu chuyện thật, do những người trong nước viết ra và đưa lên mạng toàn cầu hay là do người về thăm nhà tường thuật, một lần nữa lại làm người nghe choáng váng với những hình ảnh hiếm thấy trên thế giới nhưng lại thông thường tại Việt Nam.
Câu chuyện bà bán hàng ăn ở Hà Nội mắng xa xả khách vào mua vì khách xin bà thêm ớt, thêm rau cho bát phở. Chuyện lũ trẻ con chửi thề và hung dữ với người lớn đi ngang đường vì đã nhìn vào chúng nó. Chuyện các nữ sinh kéo băng đảng đánh bạn, cắt tóc bạn, lột quần áo bạn, rồi tung clip video quay trận đánh lên mạng như một chiến công. Chuyện một bà trưởng phòng trong nước đưa gia đình đi ngoại quốc chơi, đến một tiệm ăn bán thịt nướng xiên cây. Khi tiệm tính tiền qua cách đếm những cây xiên thịt đã ăn, cô con gái của bà đã ném một số cây xiên xuống dưới gầm bàn để khỏi bị tính tiền. Khi về nước, bà mẹ lấy làm hãnh diện về sự khôn ngoan của cô con gái cho nên đã kể lại với các bạn bè. Chuyện những người dân Hà Nội đi xem chợ hoa Nhật Bản rồi phá tan chợ hoa qua việc bẻ lấy các nhánh hoa tươi đẹp đem về, vân vân.
Chế độ Việt Cộng kể từ những ngày đầu hình thành chế độ chuyên chính vô sản cho đến sau ngày thống trị toàn quốc, ngoài những chính sách ác độc vô nhân tính, cướp đoạt đất đai tài sản của dân, nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc, đã không để lại một ưu điểm nào trên các mặt xây dựng đất nước cũng như trong sự phát triển đời sống dân tộc mà chỉ đem đến những thảm họa và ai oán. Trong thời chiến tranh, nói đến chế độ cộng sản Việt Nam là người dân nhớ đến những cuộc đấu tố tàn khốc với những cuộc xử tử hay hành hạ dã man những thành phần bị xếp vào hàng điạ chủ một cách tùy tiện, những sự khích động giới vô sản miền Bắc miền Trung giết người man rợ, sự trấn áp trí thức sống thời Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà qua vụ án Nhân Văn Giai Phẩm trong quá khứ. Còn ngày nay, dưới chế độ CS biến thái thành tư bản, thì các công cụ bạo lực như quân đội công an được dùng để trấn áp bỏ tù người yêu nước, cưỡng chế cướp đất cướp đầm của nông dân để bán cho tài phiệt. Cán bộ quyền chức và tay chân trục lợi bằng cách độc quyền xuất cảng thanh niên ra nước ngoài lao động thay vì phát triển công việc làm trong nước, tổ chức mai mối phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài để lấy thuế, bán trẻ nít ra các nước lân bang phục vụ kỹ nghệ ấu dâm, vân vân… Kể ra không xíết.
Cũng có một số người biện hộ cho chế độ rằng những hiện tượng này chỉ là do những tiêu cực khó tránh khi tiếp xúc với thế giới tư bản. Nhưng có một câu chuyện gần đây viết lại bởi một người sống, trưởng thành, và già đi trong chế độ CS tử thời toàn trị đến nay đã chỉ thẳng ra cho người đọc thấy cuộc sống trong xã hội VN mấy chục năm qua, với những con người do Hồ chí Minh dựng lên, là như thế. Câu chuyện “Hãy trả lại tôi rổ tép khô!” của Trần Thành Nam, một người mà nay trên tám mươi tuổi. Sự yên lặng chịu đựng, sống với hy vọng một tương lai tốt đẹp đã chấm dứt, bằng câu chuyện đơn giản kể về một cô bé bán tép khô trên một chuyến tầu liên vận ra Bắc.
Trên chuyến tầu do sự va chạm qua lại, rổ tép khô của cô bé bị rơi và đổ xuống sàn tàu. Cô bé luống cuống quì xuống gom vội tép lại. Cùng lúc đó có nhiều người xúm đến. Nhưng thay vì bốc tép khô vào rổ cho cô bé, họ đã vơ những nắm tép khô vương vải trên sàn tàu cho vào những cái túi riêng của họ. Và rồi mọi người thản nhiên bỏ đi như không có gì xảy ra. Những hành khách trong toa tàu, chứng kiến toàn bộ chuyện đó cũng làm ngơ, không ai nói gì, xem như chuyện bình thường. Chỉ riêng cô bé đứng co ro thút thít khóc bên cạnh rổ tép khô nay chỉ còn một vốc. Và tác giả, người trí thức có chút suy nghĩ nhưng tin tưởng ở chế độ và chủ nghĩa cũng đã yên lặng cho tới bây giờ, mới thú nhận trong bài viết rằng, cũng từ hôm đó, một điều gì lớn lao đã đổ vỡ trong ông.
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, tục ngữ ta đã nói. Những câu chuyện trải dài nhiều năm đã giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về bản chất của đảng cộng sản và chế độ chuyên chính vô sản Việt Nam do Hồ chí Minh dựng nên. Dưới chế độ đó, dù sự nín nhịn chịu đựng là vì hèn yếu, hay vì hy vọng trong ảo tưởng một tương lai tốt đẹp hơn khi “cách mạng thành công,” cũng đều có cùng một kết quả là cuộc sống không ra sống, vì mình không phải là mình. Câu chuyện “Hãy trả lại tôi rổ tép khô” xuất hiện chậm mấy chục năm, nhưng nó là một biểu hiện của một tinh thần mới hiện đang chuyển động xã hội Việt Nam.
Rõ ràng con người ta không thể nuôi hy vọng hão huyền ở tương lai mà cụ thể là cái cần có ngay, nơi hiện tại. Không thể chờ mong ở những bênh vực hay phát biểu đòi hỏi chung chung của những nhà chính trị “có môn bài” nghe sướng tai rồi bỏ, hay là chấp nhận cái ngụy luận cho đảng và nhà nước thời gian chỉnh đốn, thay đổi. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Viết Dũng, Vũ Văn Hùng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài và những người trong Hội Anh Em Dân Chủ, cũng như nhiều người đấu tranh khác dù đang bị tù tội, và nhiều người dân vô danh khác trên toàn cõi đất nước đang đứng lên hành xử quyền làm người của mình, hay là bảo vệ quyền lợi cá nhân và gia đình, là những dấu chứng của sự chuyển động mới, thực tế và hiệu quả mà chế độ Việt Cộng biến thái hiện nay đang sợ hãi.