(Viết về một nữ luật sư Mỹ tôi được biết nhưng không là bạn của tôi)
Hôm nay trong khói nhà quàn,
Áo đen, khăn trắng, nhúm nhang hương trầm,
Mẹ ngồi trong bóng âm thầm,
Nhìn buồn thân xác con nằm áo quan.
Đêm qua trong sóng hoang tàn,
Quá liều ma túy, điêu tàn con đi.
Bây giờ mẹ có sầu bi,
Cũng đà tan tác, ai bi, muộn màng.
Mẹ còn có đếm thỏi vàng,
Tiền muôn bạc vạn từ ngàn bán buôn,
Cổ phần ma tuý luôn tuồn,
Cần sa mẹ bảo suối nguồn xa hoa,
Ngày me bỏ áo bản khoa,
Phủi lời thề nguyện trước nhà thế nhân,
Vứt đi áo luật ân cần,
Mua nhiều, mua mãi, cổ phần cần sa,
Bỏ nghề luật, bỏ tình nhà,
Mua bao đất ruộng, cần sa mẹ trồng.
Gia đình con nhỏ chẳng trông,
Nên con sa đọa trên dòng thảm thương,
Cần sa đầy lối đầy đường,
Học đường là chốn thương trường mẹ ơi.
Nhục vinh con bước đường đời,
Con đường nghiện ngập tơi bời gió sương.
Hôm qua sóng gió đầy đường,
Hồn con thanh thản về đường giải oan.
Đôi lời nhắn gởi thế gian,
Bạc tiền cho lắm, thương tang còn nhiều,
Chỉ mong trong cõi tiêu điều,
Lòng me thay đổi, đời chiều thế gian,
Rũ ngày ảo vọng hoang đàng,
Đừng thêm sầu khổ gây ngàn đau thương,
Mẹ ơi, tiền vạn bạc muôn,
Cần sa mẹ bán, mẹ chôn tình người,
Mẹ chôn bao trẻ trong đời,
Nhản tiền quả báo trong đời chẳng xa,
Đôi lời gởi mẹ thiết tha,
Sinh ly tử biệt, xót xa hồn nầy.
Huỳnh Anh Trần- Schroeder
(Huỳnh Anh Trần- Schroeder)