Nắng len lỏi qua những kẽ lá.
Kỷ niệm trở về đầy ắp tâm hồn. Có nhiều chuyến đi xa, nơi nào tôi cũng bắt gặp kỷ niệm mình trải dài dưới bước chân.
Tại sao lại như thế? Có gì đâu, nơi nào cũng có những rặng cây giống như rặng cây xanh ở Sàigon đã che nắng cho bước chân . Vì ở nơi đâu cũng có những hoa nắng nhảy múa vô tình, giống như hoa nắng ngày nào đã chan hòa trên mái tóc, trên tà áo những buổi tan trường, áo trắng tung bay trắng xóa những con đường Saigo...n...
Và nhất là những bông hoa nắng ấy gợi nhớ đến những buổi chiều tháng hạ, nồng nàn và đậm đà với những cây hoa mỏng manh màu tím nhạt nhỏ bé bên đường, không thể nào quên.
Như một loài hoa không hái được, tôi đặt tên cho nó là Hoa Bâng Khuâng để mãi nghe lòng mình xao xuyến…
Khi màu áo gọi mây chiều xuống thấp
Anh thả hồn trôi theo lối em qua
Mùa thu đi còn dáng tóc phai nhòa
Cây vẫn mãi mang nỗi sầu rụng lá
…
Anh một lần qua đó –đã yêu em
Sẽ một lần tay lỡ hái ưu phiền
Thôi đành…để tóc mình bay với gió
Khi đi qua, chân cầu reo sóng nhỏ
Lời thanh xuân dạt bọt nước quanh bờ
Phấn son nào che bóng tối đường xa
Nên anh mãi chờ em ngày cuối phố
(Hà Nguyên Thạch)
*Hình:
"Nắng Saigon, anh đi mà chợt mát"
(Thơ Nguyên Sa)