Gởi 90 triệu đồng bào Việt Nam của tôi tại quê nhà.
Việt Nam hay đất Trung Hoa
Mà đầy phố Chệt với nhà Tàu ô ?
Than ôi, cả một cơ đồ
Bốn ngàn năm thế mà giờ tan hoang !
Núi sông đất nước Việt Nam
Ai cho Tàu đến nghênh ngang hở trời ?!
Đảng kia bán nước ta rồi ...
Mà sao dân Việt vẫn ngồi an nhiên !??
Đứng lên đi chứ, ba miền
Chín mươi hai triệu dân hiền ta đâu ???
Nước ta sắp mất về Tàu
Sao ta ngậm miệng cúi đầu ngồi yên ???
Chỉ cần một triệu đứng lên
Thì bày quốc tặc sẽ liền ra tro !
Sợ gì súng lớn, dao to
Lấy thân cứu quốc, đập cho đảng tàn!
Đừng hèn, cúi mặt, cầu an
Mà nhìn đảng bán giang san cho Tàu !
Rồi ngồi mong đợi khẩn cầu
Những người ở tận đâu đâu cứu mình ...
Chớ nên ỷ lại, người khinh
Nhà mình, mình giữ, nước mình, mình lo !
Xưa nay Hạnh Phúc, Tự Do
Chẳng ai tốt bụng đem cho bao giờ
Mà ta phải lựa thời cơ
Rồi đem chính nghĩa dựng cờ đấu tranh
Một khi đất nước tan tành
Thì nhà mình có an lành được không?
Lúa kia đang chết trên đồng
Cá kia đã chết đầy lòng biển xanh
Hải âu xác rã trên gành
Bởi ăn cá độc mà đành chết oan
Dân thì tù ngục, lầm than
Sống cùng chất độc sống làm sao đây !?
Đừng ngồi chờ chết thế này
Việt Nam ơi, hãy muôn tay một lòng
Đứng lên đòi lại núi sông
Đòi đời cho giống Lạc Hồng...đứng lên!!!
Nhìn đi, chết đã nhãn tiền
Nếu không muốn chết, ba miền, đứng mau !!!
Ngô Minh Hằng