Có một người đàn anh đã nói với chúng tôi trong một buổi học tập: con người sinh ra có hai thể loại, một thể loại là lý tưởng và một thể loại là có lý tưởng. Lúc đó tôi đã không thấu hiểu cho lắm là làm sao để phân biệt giữa lý tưởng và có lý tưởng. Cho đến ngày hôm nay sau nhiều năm tôi mới hiểu được rằng con người lý tưởng là con người sinh ra để làm anh hùng, và con người có lý tưởng là những con người không thể làm anh hùng, nhưng đã đứng sau, góp tay biến lý tưởng của những người anh hùng trở thành hiện thực trong trách nhiệm với quê hương dân tộc. Sự đóng góp của những anh hùng luôn luôn là vô danh, cho đến khi, một là họ thành công trong sự đem tới sự vinh quang tự do dân chủ cho đất nước, hai là khi họ vĩnh viễn nằm xuống vì quê hương dân tộc.
Ngày nay nhìn lại, trong sự kính trọng lý tưởng của những người anh hùng, tôi đồng thời rất trân trọng tinh thần của những con người có lý tưởng. Sự thanh cao và hướng thượng của những người có lý tưởng đã cho tôi một niềm tự hào và tự tin trong cuộc sống, cũng như một thời để nhớ và yêu thương.
Thập niên 80s, 90s, trước những thảm cảnh xẩy ra trên đất nước sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam Việt Nam, khắp nơi trên thế giới các cao trào chống cộng đã nổi lên mạnh mẽ. Tại Houston, Texas các tổ chức thanh niên chống cộng đã xuất hiện với những lãnh đạo trẻ, có tư chất thanh cao, có khả năng, rất có lý tưởng và nhiệt tình. Trong đó không thể không nhắc đến các tổ chức Thế Hệ, tổ chức Văn Hóa Khoa Học, tổ chức Dân Xã Đảng, Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do, Thanh Niên Đại Việt, Hội Chuyên Gia Việt Nam,vân vân. Các tổ chức thanh niên này tuy có những kế hoạch, mục tiêu và hướng phát triển riêng biệt nhưng đã sinh hoạt với nhau hàng tháng để đưa ra cái nhìn phối hợp đóng góp cho cộng đồng, ngăn chặn sự phát triển của cộng sản tại hải ngoại và hướng thanh niên trở thành những con người có lý tưởng, có mục tiêu sống và tự tin nơi khả năng của chính mình. Tình bạn giữa các tổ chức Thanh Niên qua những buổi sinh hoạt chung đã phát triển trong hướng tin cậy, trân trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoạt động cho đất nước và cộng đồng. Chẳng hạn như đóng góp của các tổ chức thanh niên trong các sinh hoạt 30 tháng 4, trong việc dâng kiến nghị đòi nhân quyền cho Việt Nam trong hội nghị thượng đỉnh quốc tế, tổ chức chợ Tết, kèm dậy chữ Việt, hay sinh hoạt với các thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam, vân vân.
Thời sinh hoạt xa xưa đó, đi đến đâu các hoạt động của các tổ chức thanh niên đều được cộng đồng hỗ trợ nhiệt tình với sự tin yêu. Các hoạt động thể thao, văn nghệ, sinh hoạt cắm trại ngoài trời, bản tin hàng tháng của thanh niên đều được sự đóng góp tài lực của phụ huynh và các mạnh thường quân. Và dĩ nhiên thanh niên có lý tưởng nhưng cần được sự hướng dẫn của những người có lý tưởng đi trước, đã có kinh nghiệm để tạo điều kiện hoạt động cho các em.
Ngày hôm nay nhìn lại, thấy rằng cộng đồng Việt Nam đang bận tâm lo không có tuổi trẻ để kế thừa công cuộc đấu tranh lý tưởng của dân tộc. Ngược lại nơi tuổi trẻ trong cộng đồng lại đang cảm thấy hụt hẩng cô đơn vì thiếu hướng đi.
Tuổi trẻ thích được vui và được tụ tập chơi đùa với nhau. Tùy theo điều kiện của từng môi trường, lãnh đạo các cộng đồng tại các tiểu bang trên nước Mỹ và trên thế giới đã đến lúc, hãy nên để ý đến tâm lý của người trẻ vốn hướng thượng, nhiều khả năng nhưng cần sự hướng dẫn, để mà nghĩ đến sự quy tụ tiếp tay của những người có lý tưởng trong cộng đồng trong vấn đề hướng dẫn thanh niên sinh viên học sinh. Đừng nghĩ rằng việc khó. Đừng e ngại rằng thiếu người. Hãy nhìn chung quanh cộng đồng, hãy tìm đến các tổ chức chính trị hay văn hóa, giáo dục, hãy đi đến tận nơi những người có lòng để mời gọi, hãy khẩn thiết trước những mạnh thường quân và những người có lý tưởng, mời tất cả cùng ngồi xuống suy nghĩ ra kế hoạch làm sao hội tụ tuổi trẻ Việt Nam vào những sinh hoạt chung lành mạnh. Thí dụ như tổ chức các sinh hoạt văn nghệ thanh niên tại các đại học, các trung học, ra bản tin sinh hoạt thanh niên hàng tháng với quảng cáo của các mạnh thường quân, tổ chức tranh giải thể thao và trao cúp cho đội thắng giải với buổi ăn nhẹ, tổ chức cắm trại ngoài trời với sự giúp đỡ của phụ huynh và những thân hữu, đi thăm nơi giam giữ của các em thanh thiếu niên vì thiếu hướng dẫn, thiếu suy nghĩ nên phạm pháp. Nếu có điều kiện thì tổ chức một trung tâm sinh hoạt cộng đồng cho tuổi trẻ, nơi đó các em có thể đến sau giờ học để làm bài tập và được các anh lớn kèm dậy bài, hay để lắng nghe tâm sự của các em mà kịp thời giúp đỡ, vân vân.
Nếu thật sự quan tâm đến tuổi trẻ Việt Nam nơi hải ngoại, nếu muốn con em chúng ta có một hướng đi tốt có lý tưởng có niềm tin có sự hướng thượng, lãnh đạo các tổ chức, lãnh đạo các cộng đồng nên bắt đầu ngay cho cuộc hành trình tìm kiếm những người có lý tưởng và có khả năng trong cộng đồng. Hãy mời gọi đến sự tiếp tay của họ trong việc đóng góp vào tương lai của các thanh thiếu niên Việt Nam hải ngoại. Đừng sợ rằng quý vị sẽ không tìm được người đóng góp mà hãy tự hỏi rằng chính chúng ta có thật sự quan tâm đến công cuộc gây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam có khả năng và đại diện được cho sức mạnh của cộng đồng Việt Nam trong hướng đi tương lai hay không?
Trả lời câu hỏi trên sẽ cần đến sự ngồi xuống, và góp bàn tay, của những ai còn nặng lòng với lý tưởng quê hương dân tộc.
Tuệ Vân
Ngày 26 tháng 11 năm 2017